- Mạc Nhược hứa sẽ lấy mạng gã, sau khi bái thiên địa thành thân với
Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ miễn cưỡng hỏi:
- Giờ phải lập bàn hương án chứ?
Đảo mắt nhìn quanh rồi hướng mắt nhìn Hoạt Sát Diêm La Đường
Trung. Chạm vào ánh mắt của Tùng Vĩ, mặt Đường Trung sa sầm. Y quay
mặt ra chỗ khác để tránh.
Tùng Vĩ nói:
- Đường các hạ! Tùng Vĩ phiền các hạ lập bàn hương án cho ta và Mạc
Nhược bái thiên địa thành thân, có được không?
Đường Trung nhìn Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược khẽ gật đầu với Đường Trung từ tốn nói:
- Phiền Đường Trung nghĩa đệ vậy.
Đường Trung mỉm cười.
Y ôm quyền hướng về Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ! Đường mỗ chúc mừng ngươi... Xem như sau ngày hôm nay
chúng ta đã là huynh đệ với nhau... thù hằn không còn nữa...
Y nói xong, hối bọn thuộc hạ Chung Nam phái lập bàn hương án ngay tại
đại điện Tổng đàn phái Chung Nam.
Tùng Vĩ lẩm bẩm: “Nếu như vừa rồi, Tùng Vĩ không bị cạn kiệt nội lực
thì ngươi đừng hòng tự đắc như vậy”.
Khi bàn hương án đã lập xong rồi, Mạc Nhược mới nói với Cang Tùng
Vĩ:
- Tùng Vĩ! Đến bái thiên địa với Mạc Nhược.
- Chưa được.
Mạc Nhược cau mày.
- Sao lại chưa được?
Tùng Vĩ đưa sợi Kim thừng lên trước mặt Ngọc Diện Tu La.
- Còn phải tháo cái này ra nữa chứ. Chẳng lẽ...
Y giả lả cười trông thật hóm hỉnh rồi nói tiếp:
- Mạc Nhược chẳng lẽ muốn tướng công của mình xích tay với Tuyết
Ngọc mãi mãi sao?