Dương Du vừa thốt dứt câu thì bất ngờ Chu Mạc Nhược xoay nửa bộ
cách không phóng chỉ kình điểm vào tĩnh huyệt của Dương Du.
Mạc Nhược phát lạc chỉ khí quá bất ngờ khiến Dương Du chẳng thể nào
kịp phòng bị. Khi y phát giác được thì tĩnh huyệt đã hứng trọn đạo chỉ khí
của Ngọc Diện Tu La.
Y thốt lên:
- Ôi!
Cùng với tiếng thốt đó, Dương Du trơ ra như pho tượng. Y tru tréo nói:
- Trời ơi! Trên thế gian này bộ hết nam nhân rồi hay sao, mà nương
nương lại nghe lời khuyến dụ của Cang Tùng Vĩ?
Không màng đến lời oán trách của Dương Du. Mạc Nhược nhìn Tùng
Vĩ, nghiêm giọng nói:
- Mạc Nhược và Tùng Vĩ bái thiên địa thành thân, rồi ta sẽ lấy mạng họ
Dương kia.
Tùng Vĩ giả lả cười nói:
- Cần phải bái thiên địa à?
- Đó là sự bắt buộc. Ở đây, có bao nhiêu người làm chứng cho Chu Mạc
Nhược. Tùng Vĩ đồng ý hay không đồng ý?
Tùng Vĩ giả lả cười rồi nói:
- Được. Chỉ cần Mạc Nhược hứa với Tùng Vĩ lấy mạng họ Dương là
được rồi.
Dương Du tru tréo quát tháo:
- Ngươi... ngươi lập thê tử mặc ngươi, có gì lại muốn giết ta chứ?
Tùng Vĩ nhìn gã:
- Ta thích làm vậy đó. Bởi vì ta là Xảo Tà nhưng vẫn còn không sánh
bằng ngươi. Dã tâm của ngươi còn gian giảo hơn gấp bội Cang Tùng Vĩ
nữa. Không lấy mạng ngươi thì sợ sau này có người thứ hai tranh giành
chức vị Thiên hạ đệ nhất Xảo Tà với Cang Tùng Vĩ đó.
Dương Du nghiến răng. Y toan nói nữa, thì Ngọc Diện Tu La lại cách
không điểm chỉ vào Á huyệt, nên gã vừa giơ miệng thì chỉ phát ra những
thanh âm ư ư.
Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ: