Mọi người kéo nhau qua thượng khách sảnh, ngồi quanh bàn đại yến với
đầy những món ăn cao lương mỹ vị và hảo tửu.
Võ Tự Bình tự tay chuốc rượu cho Thượng Kỳ, rồi bưng chén trịnh trọng
nói:
- Lão phu mượn chén rượu này, trước là để kính Thượng Kỳ tôn giá và
Minh Minh diệt nữ, sau là mời mọi người... xem như những gì lão phu đã
hiểu lầm mong các vị miễn thứ.
Tùng Vĩ bưng chén đáp lễ.
- Đa tạ Chưởng môn đã hiểu cho vãn bối.
Hướng chén rượu về phía Thượng Kỳ và Minh Minh, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ kính Thượng Kỳ tôn giá và Minh Minh đã giúp Tùng Vĩ giải
oan nghiệp với Võ chưởng môn.
Thượng Kỳ gật đầu:
- Tất cả cùng uống với ta nhé.
Mọi người cùng nâng chén rượu uống cạn.
Tùng Vĩ thỉnh thoảng lại nhìn Thượng Kỳ. Mới giáp mặt lần đầu, nhưng
phong thái và ngôn phong của Thượng Kỳ khiến Tùng Vĩ ngầm kính phục.
Chuốc đầy chén rượu cho Thượng Kỳ, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ kính Thượng Kỳ tôn giá một chén rượu.
Thượng Kỳ nói:
- Hay lắm! Hậu sinh khả úy... Trên giang hồ hiện nay không có mấy ai
đủ phong độ và thông minh như Tùng Vĩ. Ta rất thích phong độ của Tùng
Vĩ đó. Chính vì kính phục phong thái của Tùng Vĩ mà ta đã khuyên Minh
Minh bỏ qua cái hận tiểu tiết đối với Cốc Thừa Tự.
- Việc làm của tôn giá khiến cho Tùng Vĩ tâm phục khẩu phục.
Bưng chén rượu đưa đến trước, Tùng Vĩ nói:
- Chén rượu này Tùng Vĩ thay mặt cho Cốc Thừa Tự tiên sinh kính tôn
giá.
Mặt của Minh Minh sa sầm.
Thượng Kỳ mỉm cười nói:
- Ai cũng có lúc tức giận lầm lỡ mà. Nhưng oán thù nên hóa giải thì mới
là người trượng phu.