- Tôn giá. Tùng Vĩ vô cùng cả kích sự thấu đáo của tôn giá.
Chàng ôm quyền xá nhưng mắt thì liếc nhìn trộm Trương Minh Minh.
Thượng Kỳ nhìn sang Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, từ tốn nói:
- Cô nương đây là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc... người được thiên hạ
cho là mỹ nữ đẹp nhất trên thế gian này?
Tuyết Ngọc ôm quyền.
- Diệt nữ chính là Dĩ Tuyết Ngọc.
- Nhan sắc của Tuyết Ngọc quả là bất phàm xuất chúng.
- Tôn giá! Tuyết Ngọc hổ thẹn. Nhan sắc không giúp gì cho bá tính cả.
Ngược lại, chỉ làm cho Tuyết Ngọc lụy phiền thôi.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Ậy! Đã là nữ nhân thì ai cũng muốn mình có nhan sắc cả. Cô nương có
phúc có phần mới được như vậy. Âu đây cũng là phúc phần của cô nương.
Nghe Thượng Kỳ nói mà đôi lưỡng quyền của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết
Ngọc ửng hồng. Nàng liếc trộm Tùng Vĩ.
Thượng Kỳ nhìn Tuyết Ngọc rồi nói tiếp:
- Tuyết Ngọc cô nương! Ta có một lời muốn nói với cô nương.
Tuyết Ngọc ôm quyền xá.
- Tuyết Ngọc thỉnh thị kim ngôn của tôn giá.
Nhìn thẳng vào mắt Dĩ Tuyết Ngọc, Thượng Kỳ ôn nhu nói:
- Bổn nhân vốn đã quy ẩn võ lâm giang hồ, không thiết đến chuyện thị
phi nữa. Nhưng biết cô nương là sư đồ của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược, ta chỉ khuyên cô nương lấy đạo nghĩa làm người mà hành sự. Cô
nương có thể ly khai được với Ngọc Diện Tu La sớm chừng nào tốt chừng
đấy.
Tuyết Ngọc cúi gằm mặt xuống.
Thượng Kỳ nói:
- Ta biết nỗi khổ của cô nương. Nhưng phải quyết cho mình một hướng
đi đúng đạo lý làm người.
Thượng Kỳ chợt đổi qua chất giọng nghiêm khắc:
- Thượng bất chính... hạ tất loạn.
Tuyết Ngọc miễn cưỡng đáp lời Thượng Kỳ.