- Chưởng môn khách sáo quá, Thượng Kỳ vô cùng hổ thẹn. Thân phận
Thượng Kỳ đâu thể sánh bằng với Võ chưởng môn mà để cho người bái lễ.
Võ Tự Bình vỗ vào ngực mình.
- Lão phu hổ thẹn... Lão phu hổ thẹn. Nếu không có Thượng Kỳ tôn giá
đến kịp lúc với Minh Minh... Chung Nam phái mạt vận bởi tên ác đồ kia
rồi.
- Võ lâm có lúc thịnh, lúc suy, Chưởng môn đừng lấy điều đó mà trọng
lễ, chỉ khiến cho Thượng Kỳ này áy náy mà thôi.
Võ Tự Bình xúc động nói:
- Được rồi. Lão phu không dám để cho Thượng Kỳ tôn giá áy náy nữa.
Thượng Kỳ tiến đến trước mặt Tùng Vĩ và mọi người. Tùng Vĩ ôm
quyền hành lễ rồi nói:
- Vãn bối Cang Tùng Vĩ tham kiến tôn giá.
Thượng Kỳ nhìn Tùng Vĩ từ đầu đến chân. Thượng Kỳ khẽ gật đầu rồi
nói:
- Có tân mục sở thị, Thượng Kỳ mới biết Tùng Vĩ là con người như thế
nào.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Theo tôn giá... Tùng Vĩ là người như thế nào.
Thượng Kỳ mỉm cười, từ tốn nói:
- Anh hùng không dễ có ai sánh bằng.
Lão khẽ gật đầu nói tiếp:
- Thượng Kỳ đã gác tay quy ẩn giang hồ, nhưng nghe thiên hạ đồn đãi về
Tùng Vĩ... ta rất muốn gặp mặt, nay không ngờ gặp ở đây.
Đặt tay lên vai Tùng Vĩ, Thượng Kỳ nói:
- Những việc làm của Tùng Vĩ khiến ta vừa khâm phục vừa nực cười. Có
lẽ trên võ lâm không ai thông minh và gian xảo như Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ thở ra rồi nói:
- Tôn giá nói khiến cho vãn bối phải hổ thẹn. Thật ra, Tùng Vĩ bị buộc
phải giở thủ đoạn, ngộ hầu bảo vệ mạng sống của mình thôi.
- Ai cũng như vậy cả. Có tránh là trách những người kia không sớm nhìn
ra tiểu long còn ẩn trong sương mù.