- Tuyết Ngọc sẽ ghi nhớ kim ngôn của tôn giá.
Nhìn lại Tô Mặc Linh, Thượng Kỳ nói:
- Cô nương đây là Tô Mặc Linh, nghĩa nữ của Long Tiên Thần Sát.
Mặc Linh ôm quyền.
- Chính Mặc Linh.
Buông một tiếng thở dài, Thượng Kỳ nói:
- Chuyện của Long Tiên thần sứ Thượng Kỳ này biết, nhưng đã gác tay
quy ẩn giang hồ nên không thể giúp gì được. Ta chỉ muốn nói một lời chia
buồn với cô nương. Huyết y nhân kia sẽ có ngày trả nợ máu bởi tham vọng
của hắn mà thôi.
Mặc Linh ôn nhu đáp lời:
- Mặc Linh vô cùng cảm kích tấm lòng độ lượng của tôn giá.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Sau này có cần gì, cô nương cứ nói với Minh Minh. Nếu được, Thượng
Kỳ sẽ giúp cho cô nương.
Nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, Thượng Kỳ ôm quyền:
- Nếu tại hạ đoán không làm, lão trượng đây là Vũ Văn Hán Dương,
người nghệ nhân độc nhất vô nhị ở Dương Châu trấn?
Vũ Văn Hán Dương lão trượng ôm quyền đáp lễ:
- Lão phu chính là Vũ Văn Hán Dương... Nhưng không nổi danh lẫy
lừng như Thượng Kỳ đại hiệp đâu.
- Tai nghe không bằng mắt thấy. Thượng Kỳ hạnh ngộ được gặp Vũ Văn
Hán Dương tiên sinh. Một ngày nào đó, vui thú nhàn cư, Thượng Kỳ sẽ đến
bái lão tiên sinh thụ học nghệ thuật chạm khắc.
- Lão phu không dám truyền, mà chỉ mong được tiếp đón Thượng Kỳ tôn
giá thôi.
Võ Tự Bình bước lên ôm quyền xá.
- Thượng Kỳ tôn giá! Đại yến đã được bày trên thượng khách sảnh... Võ
mỗ cung thỉnh mọi người.
- Chưởng môn khách sáo quá. Nhưng cung kính không bằng phụng
mệnh.