- Tiểu tử suy đoán quá đúng, bổn nhân không thừa nhận cũng không
được.
Minh Minh buột miệng hỏi:
- Nhị thúc! Tùng Vĩ nói đúng?
- Rất đúng. Nếu có thêm thì thêm một ít đó là Địa Giới Lý Tống là Quan
Chí Hải, còn Thiên Giới Cát Triệu Quang là Thượng Kỳ.
- Nghĩa là nhị thúc đã có dự tính ngay từ lúc rửa tay quy ẩn giang hồ?
Thượng Kỳ gật đầu. Y gằn giọng nói:
- Bây giờ, tất cả đã ngã ngũ. Minh Minh, sao còn chưa lấy mạng Cang
Tùng Vĩ?
Tùng Vĩ khoát tay:
- Tôn giá không muốn biết bí mật của Ngọc Chỉ sao, mà khiến Minh
Minh lấy mạng Tùng Vĩ? Nếu Tùng Vĩ chết rồi thử hỏi tôn giá có tha cho
Minh Minh một cái mạng không, khi nàng đã biết rõ chân tướng của tôn
giá?
Câu hỏi này của Tùng Vĩ khiến mặt Thượng Kỳ sa sầm đanh hẳn lại.
Y chợt phá lên cười, rồi nhìn Tùng Vĩ nói:
- Xảo Tà Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã để lại dấu vết gì trên người bổn nhân?
Rặn một nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ chỉ dụng một cục đất ném lên mũi giày của Thượng Kỳ tôn giá
thôi, và đã biết tôn giá là Huyết y nhân khi rời Lĩnh Nam.
- Biết bổn nhân là Huyết y nhân sao ngươi không ly khai?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Tùng Vĩ chờ đến Loạn Thạch cốc này mới tính chuyện ly khai với tôn
giá.
Thượng Kỳ cau mày:
- Ý ngươi là gì?
- Tôn giá quên Cang Tùng Vĩ là một kẻ xảo tà và thông minh nữa.
Nhưng trước khi ly khai khỏi tôn giá, Tùng Vĩ muốn biết mục đích của tôn
giá tối hôm ở Lĩnh Nam sơn.
- Ta không nói, ngươi cũng tự đoán ra mà.
- Tùng Vĩ sẽ tự dẫn tôn giá đến bí mật của Ngọc Chỉ phải không?