- Không sai.
- Rất tiếc... bí mật Ngọc Chỉ chính là Loạn Thạch trận này.
Chân diện của Thượng Kỳ đanh hẳn lại.
Lão gằn giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi không thoát khỏi tay bổn nhân đâu.
Cùng với lời nói đó, Thượng Kỳ lắc vai lướt đến. Minh Minh hốt hoảng
thét lớn:
- Nhị thúc...
Tiếng thét của nàng còn động trên miệng thì Tùng Vĩ đã vươn trảo chộp
đến hổ khẩu Minh Minh kéo giật ra sau một khối loạn thạch. Ngay lập tức,
những khối đá liền dịch chuyển theo ngũ hành âm dương. Một khối đá bốc
cháy bởi hỏa chưởng của Thượng Kỳ.
Tùng Vĩ nắm tay Minh Minh luồn lách qua một lượt bốn khối đá loạn
thạch. Mọi sự vật không ngừng thay đổi trong thế trận thạch công trùng
trùng điệp điệp.
Trong sự biến đổi đó, có những tiếng sấm chưởng đùng đùng là cát đá
bay mù mịt.
Minh Minh giật tay khỏi tay Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ quay lại nhìn nàng, tròn mắt nói:
- Không chạy còn chờ gì nữa?
- Còn nhị thúc Thượng Kỳ.
Tùng Vĩ nghệch mặt nhìn nàng:
- Nàng còn chờ Thượng Kỳ nữa à? Giờ nàng đã biết Thượng Kỳ là ai rồi,
còn chờ lão nữa ư? Để lão bắt gặp là nàng chết chắc đó.
Minh Minh lắc đầu:
- Nhị thúc đã nhận lời di huấn của thân phụ, không giết Minh Minh đâu.
- Ai mà biết được dã tâm của Thượng Kỳ. Một khi nàng đã biết được
chân tướng, Thượng Kỳ đâu để cho nàng sống chứ?
Vừa nói, Tùng Vĩ nắm tay Minh Minh:
- Đi thôi!
Minh Minh rụt tay lại: