- Minh Minh không tin nhị thúc giết Minh Minh.
Tùng Vĩ thở dài:
- Đến lúc này mà nàng còn ngu muội như thế à?
Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì một khối loạn thạch bùng cháy như bó đuốc.
Kéo Minh Minh nép vào một khối loạn thạch khác, Tùng Vĩ lớn tiếng nói:
- Thượng Kỳ tôn giá! Tôn giá đừng phí chân ngương vô ích nữa.
Hỏa chưởng ngưng được phóng ra, tiếng Thượng Kỳ từ trong loạn thạch
trận cất lên:
- Tiểu tử Tùng Vĩ! Ngươi khá lắm đó.
- Vỏ quýt dày tất có móng tay nhọn. Tùng Vĩ hỏi tôn giá, nếu như Tùng
Vĩ chỉ tôn giá ra khỏi thạch trận, tôn giá có tha mạng cho Tùng Vĩ và Minh
Minh không?
- Các ngươi đã biết được chân tướng của bổn nhân rồi...
Nhìn lại Minh Minh, Tùng Vĩ nói:
- Nàng đã nghe chưa?
Minh Minh lớn tiếng nói:
- Nhị thúc định giết cả Minh Minh sao?
- Nếu ngươi buộc tiểu tử Tùng Vĩ giao bí mật Ngọc Chỉ, nhị thúc sẽ tha
cho ngươi.
Minh Minh nhìn lại Tùng Vĩ.
Chạm vào hai luồng tinh nhãn sáng ngời của nàng, bất giác Tùng Vĩ phải
chau mày.
Y ngập ngừng nói:
- Minh Minh! Nàng đừng tin lời Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nói tiếp:
- Tùng Vĩ nghĩ còn nhiều uẩn khúc trong chuyện này nữa mà Thượng Kỳ
chưa nói ra thôi.
Tùng Vĩ nói dứt câu, lớn tiếng hỏi:
- Thượng Kỳ tôn giá! Sao tôn giá quan tâm đến bí mật của Ngọc Chỉ như
vậy? Hẳn bí mật đó có liên quan đến Thiệu Nghi Bình tổng tài thái giám?
- Ngươi xuống a tỳ mà hỏi Thiệu Nghi Bình.
Tùng Vĩ lắc đầu nói với Minh Minh: