- Minh Minh! Chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào trừ khi biết được bí
mật của Ngọc Chỉ...
Minh Minh lưỡng lự:
- Minh Minh chẳng biết phải làm gì nữa bây giờ.
Lời vừa dứt thì Tùng Vĩ bất ngờ cách không điểm tĩnh huyệt của nàng.
Minh Minh thốt lên:
- Ơ...
Nặn nụ cười gượng, Tùng Vĩ nói:
- Nàng đã yêu Tùng Vĩ rồi. Tùng Vĩ đâu để mất tình yêu của mình chứ.
Tùng Vĩ vừa nói vừa xốc lấy Minh Minh lên vai. Y nói với Thượng Kỳ
đang vướng trong thạch trận:
- Khi nào Thượng Kỳ tôn giá rời khỏi được loạn thạch trận thì phải nhớ
báo cho Tùng Vĩ biết nghe.
- Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn khỏi tay bổn nhân.
- Hiện tại tôn giá đâu làm gì được Cang Tùng Vĩ nào. Tùng Vĩ hẹn gặp
lại tôn giá sau.
- Tùng Vĩ! Ngươi bỏ đi ư? Ngươi hóa giải được trận pháp này ư? Ngươi
bỏ đi mà chẳng màng đến những người khác ư? Ngươi không sợ bổn nhân
trút cơn phẫn nộ lên đầu những người kia ư?
Tùng Vĩ phá lên cười.
Y vừa cười vừa nói:
- Tùng Vĩ đã sắp xếp tất cả rồi. Có lẽ họ đang chờ Tùng Vĩ.
- Chờ ở đâu?
- Ở thảo xá của Thiệu Nghi Bình, nơi mà tôn giá chẳng bao giờ đặt chân
đến được.
Thượng Kỳ rít giọng thét lớn:
- Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi sẽ phải hối hận về những gì ngươi đã làm.
- Đòi lại món nợ mà tôn giá đã vay của dưỡng mẫu, Tùng Vĩ chẳng có gì
phải hối hận cả. Hẹn ngày tái kiến với tôn giá.
Tùng Vĩ nói dứt câu, cắp Minh Minh thoăn thoắt bước đi, thỉnh thoảng
lại đi thẳng vào một khối đá khổng lồ, như thể đâm đầu vào. Những khối đá
kia vụt biến mất khi Tùng Vĩ vừa chạm vào nó.