- Quyển kinh thư này là bộ võ học bí kíp chép lại tất cả những môn công
phu tối thượng trong võ lâm, trong đó có Độc kinh của Tây Mộc kinh. Nếu
huynh và muội luyện Độc kinh tự khắc sẽ giải được Tiêu Hồn khí trong nội
thể.
Minh Minh nhìn Tùng Vĩ.
- Huynh chắc chứ?
- Chắc... cứ luyện thử xem.
Khi Minh Minh giở trang đầu tiên của độc kinh, mặt nàng đỏ gấc vội gấp
ngay quyển kinh thư lại, miệng thì nói:
- Kỳ quá!
- Trong tình huống này thì chẳng còn kỳ với cục gì cả. Chúng ta cứ kỳ
với cục thì không còn cơ may sống sót đâu. Đây có lẽ là duyên phận rồi.
Tùng Vĩ vừa nói vừa thản nhiên cởi áo của mình.
Minh Minh bối rối quay mặt chỗ khác.
Tùng Vĩ nói:
- Minh Minh đừng có thẹn mà. Cứ xem như huynh và muội lạy Diêm
Vương lão nhân gia để được thành thân.
Tùng Vĩ vừa nói vừa cởi xiêm y nàng. Minh Minh không phản ứng lại,
mà để cho Tùng Vĩ cởi bỏ trang phục mình. Nàng nghĩ thầm trong đầu:
“Duyên phận... có lẽ là duyên phận”.
Mặc dù nghĩ như thế nhưng nàng vẫn thẹn chín mặt. Cảm giác thẹn
thùng đó khiến mạch máu trong nàng luân chuyển mãnh liệt.
Tùng Vĩ buột miệng thốt:
- Í...
Nghe tiếng thốt của Tùng Vĩ, Minh Minh quay mặt lại hỏi:
- Ca ca...
Tùng Vĩ nhìn Minh Minh gần như không chớp mắt.
Minh Minh hỏi:
- Tùng Vĩ huynh sao vậy?
- Huynh thấy trên người Minh Minh có dòng bút tự...
Minh Minh ngơ ngẩn:
- Sao?