- Tiểu Huệ thích ta, hay thích bọn nam nhân đang ló mắt nhìn ta và
nàng?
Tiểu Huệ nghe Mạc Nhược nói không khỏi lúng túng và bối rối. Nàng ấp
úng mãi trong miệng mà không thốt ra được lời.
Câu nói của Mạc Nhược chẳng biết có đến tai gã đại hán ngồi bàn đối
diện hay không, nhưng y đã đứng dậy bước qua bên Mạc Nhược.
Gã chưa kịp lên tiếng thì Mạc Nhược xua tay:
- Lũ nam nhân các ngươi cút đi.
Bị Mạc Nhược đuổi, gã đại hán sượng sùng. Y đanh giọng đáp lời:
- Cổ Thạch này thấy lạ quá nên mới bước qua đây để xem dung diện của
quí nương như thế nào.
Mạc Nhược bưng chén rượu nhìn Cổ Thạch:
- Dung diện của ta thế nào... lạ lắm không?
Cổ Thạch giả lả cười rồi nói:
- Đối với Cổ Thạch thì rất là lạ.
Mạc Nhược gằn giọng nói:
- Lạ lắm ư?
Vừa thốt câu đó, Mạc Nhược hất thẳng chén rượu vào mặt Cổ Thạch vừa
nói:
- Bộ mặt trơ tráo của ngươi còn lạ hơn đó.
Cổ Thạch hứng trọn chén rượu vào mặt, tức giận quát lên:
- Con tiện nhân này dám bỡn cợt Cổ mổ.
Khi gã quát câu đó thì đám khách quan ngồi bên bàn Cổ Thạch phá lên
cười sằn sặc. Tiếng cười của bọn bằng hữu đập vào tai họ Cổ như thể lửa
được chế thêm dầu.
Gã nghiến răng nói:
- Mạc Nhược không dạy cho con tiện nhân này một bài học thì chẳng
dám nhìn bằng hữu nữa.
Y vừa nói vừa toan vươn trảo chụp đến đầu Chu Mạc Nhược. Cổ Thạch
đâu thể nào ngờ rằng trước mặt mình là Ngọc Diện Tu La, một kẻ đang si
tình điên dại, mà bất cứ lúc nào cũng nổi cơn cuồng nộ dữ dội để trút hận
tình vào người khác.