Trảo của Cổ Thạch chưa đến thì nhận ngay một chưởng vào ngực.
Ầm...
Cổ Thạch tháo lùi luôn ba bộ, y chưa kịp trụ tấn thì mành lụa của Chu
Mạc Nhược phóng ra cuộn tròn lấy gã.
Cổ Thạch hốt hoảng, nhưng không sao vùng vẫy được nữa, bởi bị mành
lụa quấn cứng.
Bọn bằng hữu của Cổ Thạch bật đứng lên.
Mạc Nhược chẳng màng đến bọn chúng, mà chắp tay sau lưng rảo bước
tiến đến Cổ Thạch. Trừng đôi thu nhãn tròn xoe, giá băng định váo mặt họ
Cổ. Chu Mạc Nhược nói:
- Ngươi nói Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược là gì?
Cổ Thạch nghe đến Ngọc Diện Tu La tự xưng tục danh của mình, giờ
mới xoe mắt ngơ ngẩn. Y lặp lại đúng câu hỏi của Mạc Nhược:
- Sao? Quí... là Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược?
Lời nói của Cổ Thạch đập vào tai bọn bằng hữu của gã. Bất giác những
gã ngồi chung với Cổ Thạch đồng loạt thối bộ về sau.
Đôi thu nhãn tinh anh của Chu Mạc Nhược đỏ au, hằn lên bởi những
đường chỉ máu.
Khi thu nhãn của Mạc Nhược rọi vào Cổ Thạch, khiến gã rùng mình.
Mạc Nhược lạnh lùng nói:
- Ngươi sẽ được biết ta là Chu Mạc Nhược hay là ai.
Cùng với lời nói đó, Mạc Nhược lấy kim trùng trong tráp rồi đặt nó vào
khứu giác của Cổ Thạch. Con kim trùng nhanh chóng chui lọt vào lỗ mũi
của Cổ Thạch.
Mạc Nhược vỗ đầu gã:
- Bọn nam nhân các người đáng được hưởng sự trừng phạt kim trùng
lắm, bởi các ngươi luôn gieo cho Chu Mạc Nhược những phiền lụy trong
cuột đời này.
Mạc Nhược nói dứt câu quay bước trở về bàn mình, trong khi Cổ Thạch
mặt cắt không còn giọt máu. Y khẩn thiết nói:
- Nương nương tha mạng... Nương nương tha mạng...