- Cái mà nàng phải sợ chính là bọn nam nhân bỉ ổi kia kìa. Bọn chúng
đáng để cho nàng phải sợ... bởi bọn chúng đều là nhưng kẻ gian trá, quỷ
quyệt như Cang Tùng Vĩ... như... như Cốc lão quỷ.
Mặc cho Mạc Nhược nói, Tiểu Huệ vẫn khép người lại.
Nắm chặt bàn tay Tiểu Huệ, Mạc Nhược nói tiếp:
- Ta và nàng cùng là phận nữ nhân như nhau, có gì mà sợ?
Mạc Nhược vừa nói vừa bưng cả bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi nhỏ
nhẻ nói:
- Nào... dẫn ta lên gian biệt phòng của nàng.
Tiểu Huệ nghe Mạc Nhược nói càng lúng túng hơn. Nhưng khi nhận hai
luồng nhãn quang khe khắt của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Tiểu
Huệ liền gật đầu nhỏ giọng đáp:
- Dạ.
Hai người rời tiền sảnh Dạ Hương lâu theo cầu thang để lên tầng trên.
Khi Mạc Nhược và Tiểu Huệ đi ngang một căn phòng cửa đóng im im thì
nghe những tiếng rên rỉ từ sau cánh cửa thư phòng đó phát ra.
Mạc Nhược dừng bước, chân diện sa sầm với những nét bất nhẫn, cau
có. Rồi như thể quyết định được việc mình phải làm, Chu Mạc Nhược đẩy
cửa thư phòng bật ra, cùng nắm tay Tiểu Huệ kéo vào. Trong gian thư
phòng đó gã giáo đầu Ngao Giảng Đông đang giao tình với Tiểu Điệp.
Ngao Giảng Đông bật nhóm lên với thân thể lõa lồ. Nhưng khi nhận ra
đó là hai nữ nhân thì cười hềnh hệch. Y nói:
- Nếu hai nàng muốn thì đợi ta một chút.
Ngao Giảng Đông nói dứt câu quay lại với Tiểu Điệp, tiếp tục những
hành động giao tình phóng đảng của mình. Gã vừa giao hoan vừa thều thào
nói:
- Thích quá... Thích quá...
Ngọc Diện Tu La nhìn chăm chăm giáo đầu Ngao Giảng Đông rồi bước
đến sau lưng gã. Mạc Nhược nhìn sang Tiểu Huệ nói:
- Bọn nam nhân nào biết gì đến nữ nhân đâu... nào biết gì đến tình yêu
đâu. Chúng chỉ biết tàn phá và chiếm đoạt để thỏa mãn dục vọng đốn hèn
của chúng thôi. Có đáng kinh tởm không?