Giáo đầu Ngao Giảng Đông lúc này đâu màng đến đứng cạnh mình là ai.
Y chỉ chăm chút vào hành động giao hoan để tìm khoái lạc. Y hùng hục
trên người Tiểu Điệp.
Mạc Nhược nhìn lại Tiểu Huệ:
- Bọn chúng thật đáng khinh chứ?
Tiểu Huệ bất giác gật đầu.
Nghe Mạc Nhược nói, Ngao Giảng Đông quay lại nhìn nàng. Y toét
miệng mỉm cười rồi nói:
- Từ từ... rồi bổn giáo đầu sẽ có phần cho hai nàng... đừng có vội vã gì.
Gã nói nhưng chưa kịp ngậm miệng lại thì con kim trùng trong tay Mạc
Nhược đã lao vút qua miệng gã.
Ngao Giảng Đông tròn mắt:
- Nàng... ngươi... cho cái gì vào miệng ta vậy?
Mạc Nhược đặt tay lên vai Ngao Giảng Đông:
- Chu Mạc Nhược cho thêm chút hứng thú cho ngươi đó.
- Chu Mạc Nhược... Ngọc Diện Tu La...
Mạc Nhược gật đầu:
- Ngươi biết tục danh của ta à?
Ngao Giảng Đông bất giác nhảy thót xuống tràng kỷ, bất kể thân thể trần
truồng như nhộng. Y xanh mặt, lặp bặp nói:
- Ngươi cho ta... uống cái gì vậy... Phải... phải kim trùng không?
- Không phải kim trùng thì còn là gì nữa?
Ngao Giảng Đông rống lên:
- Ngao mỗ giết mụ.
Y dợm bước lao tới Ngọc Diện Tu La nhưng hai tay chực ôm lấy Đan
Điền quỵ chân quằn quại dưới sàn kỷ lâu. Y nhìn Mạc Nhược thều thào
nói:
- Cứu ta với... cứu ta với... Ôi, đâu quá... Chắc ta chết mất.
Mạc Nhược ngồi xuống tràng kỷ chìa chân phải đến trước.
- Ngươi hãy liếm hài của bổn tọa rồi ta sẽ cứu ngươi.
Cái đau khủng khiếp do kim trùng đục khoét lục phủ ngũ tạng, Ngao
Giảng Đông đâu chờ đến khi Mạc Nhược nói lần thứ hai. Y bò đến nâng