- Nàng thấy bọn nam nhân đê tiện chưa... Đáng chết thật.
Mạc Nhược vừa nói dứt câu thì Đan Điền của giáo đầu Ngao Giảng
Đông cũng vỡ tan. Và con kim trùng bò lăng quăng quay trở lại ngoan
ngoãn chui vào tráp.
Mặc dù Đan Điền bị vỡ toang nhưng Ngao Giảng Đông vẫn còn thở
hành hạch trông thật tội nghiệp.
Gã thều thào gượng nói:
- Ta... ta hận...
Nghe gã thốt ra câu này, Mạc Nhược ngửa mặt cười khanh khách.
- Ngươi cũng nên tập hận thù như ta vậy.
Lời nói của Chu Mạc Nhược đâu còn được Ngao Giảng Đông tiếp nhận
nữa, bởi hồn gã đã chu du chốn tỳ địa phủ rồi.
Mạc Nhược đứng lên nói:
- Kinh tởm quá.
Vừa thốt ra câu nói đó, Mạc Nhược vừa nắm tay Tiểu Huệ rời gian biệt
phòng của Tiệu Điệp. Lần thứ hai chứng kiến tận mắt cái chết khủng khiếp
của Ngao Giảng Đông, Tiểu Huệ chẳng còn chút hồn vía nữa, mà nhanh
chóng biến thành một cái xác biết di động, riu ríu theo chân Ngọc Diện Tu
La Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược đưa Tiểu Huệ qua gian biệt phòng của Tiểu Huệ.
Dẫn Tiểu Huệ đến tràng kỷ, đỡ nàng ngồi xuống, Mạc Nhược ngắm nhìn
Tiểu Huệ.
Hai luồng nhãn quang của Mạc Nhược rọi vào mắt Tiểu Huệ. Hai luồng
nhãn quang đó khiến trái tim Tiểu Huệ đập mạnh chỉ muốn nhảy tót ra khỏi
lồng ngực.
Tiểu Huệ nghĩ thầm: “Mạc Nhược đã biến thái rồi... biến thái rồi...”
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tiểu Huệ đâu dám thốt ra lời. Các chết của
Cổ Thạch và Ngao Giảng Đông đã tước đi tất cả ý niệm phản kháng trong
nàng.
Mạc Nhược vừa ngắm nhìn Tiểu Huệ vừa nói:
- Tiểu Huệ nè! Ta và nàng yêu nhau được, chứ đâu cần gì đến bọn nam
nhân, đúng không nào?