Tiểu Huệ gật đầu.
Mạc Nhược nói:
- Mạc Nhược muốn bọn nam nhân trên cõi đời này đều chết. Chết hết...
chỉ còn lại những nữ nhân như chúng ta mà thôi. Mạc Nhược muốn như
thế, có được không?
Tiểu Huệ lại gật đầu. Nàng vừa gật đầu vừa sợ hãi nghĩ thầm: “Đừng làm
cho mụ ta phẫn nộ... nếu không mình sẽ chết như hai người kia”.
Mạc Nhược hỏi Tiểu Huệ:
- Tiểu Huệ nè! Nàng có yêu Mạc Nhược không?
Tiểu Huệ lại gật đầu.
Mạc Nhược cau mày:
- Nàng chỉ biết gật đầu thôi sao? Nàng tiếc với Mạc Nhược từng lời nói
à?
Lời nói này của Mạc Nhược khiến cho Tiểu Huệ phải rùng mình. Nàng
cúi mặt nhìn xuống, lí nhí nói:
- Mạc Nhược có giết Tiểu Huệ như giết hai người kia không?
Mạc Nhược lắc đầu:
- Không... không. Chỉ có bọn nam nhân đê tiện, bỉ ổi mới nỡ ra tay giết
người yêu của mình. Chúng không giết người yêu bằng dao kiếm, chưởng
chỉ, nhưng có thể giết người yêu của chúng bằng hành động hời hợt... và...
và chối bỏ tình yêu.
Thốt ra câu nói này, bất giác hai dòng lệ trào ra khóe mắt Chu Mạc
Nhược. Nàng lơ đễnh nói:
- Bọn chúng tàn nhẫn lắm... ví như cái gã Cang Tùng Vĩ vậy đó.
Tiểu Huệ nhìn Mạc Nhược:
- Mạc Nhược biết Tiểu Huệ à?
Mặt Mạc Nhược đanh lại, hướng mắt chăm chăm nhìn Tiểu Huệ:
- Nàng cũng biết tên súc sinh Cang Tùng Vĩ à?
Tiểu Huệ gật đầu.
Mạc Nhược hỏi:
- Hắn có yêu nàng không?