Mạc Nhược mỉm cười, từ từ lột bỏ y trang của Tiểu Huệ. Mặc dù trong
tâm không muốn, nhưng Tiểu Huệ nào dám phản kháng lại ý muốn của
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, cũng không dám lộ vẻ miễn cưỡng khi
Mạc Nhược lột bỏ y trang nàng.
Vừa cởi bỏ y phục của Tiểu Huệ, Mạc Nhược vừa nói:
- Bọn nam nhân đê tiện, bỉ ổi rồi phải cần nữ nhân của chúng ta thôi. Đâu
cần chúng ta phải cần chúng. Tiểu Huệ... Mạc Nhược nói đúng không nào?
Tiểu Huệ gật đầu, lí nhí nói:
- Mạc Nhược nói đúng ạ.
Nàng vừa nói vừa đáp lại bằng hành động mơn trớn Mạc Nhược. Mạc
Nhược phá lên cười:
- Thích lắm... Ta thích nàng lắm đó.
Khi Tiểu Huệ mơn trớn vừa cởi bỏ y phục cho Mạc Nhược thì Mạc
Nhược mân mê đôi gò bồng đảo của nàng. Cảm giác nhột nhạt do hai bàn
tay Mạc Nhược tạo ra khiến toàn thân Tiểu Huệ phải nổi đầy một lớp da ốc.
Nàng chưa từng rơi vào tình huống này. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc xác
thịt với một người đồng phái. Bất giác Tiểu Huệ cảm thấy một điều gì đó
rất khác thường. Nàng có cảm tưởng lần đầu tiên mình chung đụng thể xác
như mới bước vào cõi nhục dục đầy ma lực.
Tiểu Huệ khẽ rên lên một tiếng khi đôi bàn tay của Mạc Nhược nắm
mạnh lấy đôi nhũ hoa chẳng biết từ lúc nào đã căng cứng như hai quả bóng
chực nổ tung của Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ nhìn Mạc Nhược.
Hai người bất giác đối mặt nhìn nhau. Họ nhận ra điều gì đó rất dị biệt
ngay trong lúc họ mơn trớn nhau.
Mạc Nhược mỉm cười. Nụ cười giờ đây của Mạc Nhược không còn nét
giả lả, mà rất thật. Nụ cười tình ban tặng cho một người tình. Mạc Nhược
nhỏ nhẻ nói:
- Tiểu Huệ... Nàng yêu ta chứ?
Tiểu Huệ gật đầu. Cùng với cái gật đầu đó, nàng từ từ áp hai cánh môi
mình vào giữa chiếc khe ngăn đôi nhũ hoa của Chu Mạc Nhược.