Tiểu Huệ nhận ra ánh mắt Mạc Nhược sòng sọc nắc na chết chóc và căm
phẫn, liền lên tiếng rủa Tùng Vĩ:
- Tùng Vĩ ư? Cái tên súc sinh, tên bỉ ổi... Tên tiện nhân đê tiện nhất trên
cuộc đời này.
Mạc Nhược vội bụm miệng nàng.
- Đủ rồi... Đủ rồi. Nàng chửi như thế đủ rồi...
Mạc Nhược nhìn thẳng vào mắt Tiểu Huệ, nhỏ nhẻ nói:
- Mạc Nhược tưởng đâu hắn yêu nàng chứ. Nếu hắn yêu nàng thì ta sẽ
giết nàng.
Câu nói này của Mạc Nhược khiến Tiểu Huệ đã nghiệm ra bản chất thật
bên trong của Mạc Nhược. Nàng nghĩ thầm: “Hóa ta mụ này đang yêu...
Yêu Cang Tùng Vĩ đến đỗi hóa thành kẻ cuồng tâm loạn trí khi không được
Tùng Vĩ đáp tình. Ả hận Tùng Vĩ để rồi hận tất cả nam nhân trên đời này. Ả
trút hận tình kia như thể một người điên muốn trút hận”.
Tiểu Huệ lắc đầu:
- Tùng Vĩ đâu có yêu Tiểu Huệ... Mà ngược lại, Tiểu Huệ cũng hận Tùng
Vĩ như Mạc Nhược.
Mạc Nhược cau mày:
- Nàng cũng yêu hắn à?
Tiểu Huệ lắc đầu, hồi hộp nói:
- Không yêu.
- Sao nàng lại hận hắn?
- Ơ... vì... vì Tùng Vĩ bỡn cợt Tiểu Huệ.
Thốt ra câu nói đó, Tiểu Huệ nghĩ thầm: “Biết mụ gặng hỏi như vậy ngay
từ đầu ta nói không biết Tùng Vĩ thì hay quá rồi”.
Mạc Nhược nắn hai bờ vai Tiểu Huệ:
- Nàng có yêu Mạc Nhược không?
Tiểu Huệ gật đầu:
- Yêu...
- Chúng ta đâu cần bọn nam nhân đốn mạt, nhưng vẫn yêu nhau được
phải không?
Tiểu Huệ lại gật đầu.