chân nàng, thè lưỡi ra liếm hài trông chẳng khác nào một con chó trung
thành, tận tụy với chủ nhân.
Mạc Nhược phá lên cười. Quay mặt nhìn lại Tiểu Huệ, Mạc Nhược nói:
- Tiểu Huệ! Nàng thấy hắn đó... giống như một con chó tội nghiệp, đúng
không nào?
Tiểu Huệ gật đầu.
Ngao Giảng Đông ngẩng lên nhìn Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược,
khẩn thiết nói:
- Ta liếm rồi... ta liếm rồi... Mau lấy kim trùng ra giùm ta.
Lời vừa dứt thì Mạc Nhược cũng co chân đạp thẳng vào mặt gã giáo đầu
Ngao Giảng Đông.
Ngao Giảng Đông bật ngửa ra sau, tay vẫn ôm Đan Điền.
Mạc Nhược chống tay lên đùi, nhìn Ngao Giảng Đông nói:
- Ngươi không biết bổn tọa hận nam nhân các ngươi à? Hừ! Các ngươi
chỉ là dồi bọ mà thôi, nào dám sánh với nữ nhân như bổn tọa và các nàng
đây.
Ngao Giảng Đông thều thào nói:
- Giảng Đông có làm gì đắc tội với nương nương... Giảng Đông chưa hề
xúc phạm hay đắc tội với nương nương.
- Ngươi thì không nhưng nam nhân thì có... Mà kẻ đắc tội với bổn nương
chính là Cang Tùng Vĩ... Hắn đáng chết gấp trăm lần thì ngươi phải chết
một lần.
Ngao Giảng Đông nhăn mặt, vập đầu.
- Nương nương tha cho Giảng Đông.
Gã nói dứt câu thì rống lên:
- Ôi... đau quá!
Cùng với tiếng rống đó, giáo đầu Ngao Giảng Đông tiểu tiện cả ra ngoài.
Y lăn lộn trên sàn gian biệt phòng.
Thấy gã đau đớn tột cùng, Mạc Nhược lại càng đắc ý hơn nữa. Nhìn
Ngao Giảng Đông với vẻ đắc ý tột độ, Mạc Nhược nói:
- Đáng chết lắm... Đáng chết lắm... Đê tiện thật... Đê tiện thật.
Mạc Nhược nhìn lại Tiểu Huệ: