Rắc...
Hữu thủ của Ngầu Nại bang chủ gãy thành ba khúc, bởi vì lão không kịp
dồn công lực đủ lượng để đở tuyệt công của Túy đầu đà Đường Ngao.
Bang chủ Cái bang Ngầu Nại thối lui ba bộ.
Đường Ngao cười khẩy nói:
- Lão ăn mày thúi dám đánh nương tử của Túy đầu đà Đường Ngao à?
Y hừ nhạt nói tiếp:
- Nếu ngươi biết thân biết phận thì mau quỳ xuống tạ lỗi với nương tử
của bổn Đàn chủ. Hay đợi bổn Đàn chủ trừng phạt ngươi?
Nghe Đường Ngao thốt ra câu nói đó, Bang chủ Ngầu Nại tức đến tím tái
cả sắc diện. Ngầu Nại rống lên, đanh giọng quát:
- Ngươi có tài cán gì mà dám xưng Đàn chủ với Ngầu mỗ ta?
Ngọc Diện Tu La cười khẩy nói:
- Đường tướng công! Không nói nhiều với lão gian trá đó làm gì cho mất
thời gian.
Mạc Nhược vừa nói vừa phát tác mành vải lụa.
Mạc Nhược phát tác chiêu công, Đường Ngao cũng phát triển chiêu công
theo nàng. Nhữn tưởng đâu Huyết y nhân sẽ phải xuất chiêu cứu lấy Ngầu
Nại, nhưng gã cứ đứng trơ ra, tay vẫn nắm cứng cán đại kỳ như sợ người
nào đó đoạt mất ngọn đại kỳ kia. Trong khi đó, vị Bang chủ Cái bang Ngầu
Nại phải hứng chịu một lúc hai tuyệt công của hai đạo cao thủ hắc đạo.
Vừa bị gãy một tay, lại phải đối phó với Mạc Nhược và Đường Ngao,
Ngầu Nại không khỏi lúng túng. Gã quyết định dụng tả thủ còn lại đón lấy
chiếc đầu với uy lực hơn cả ngọn Thái Sơn của Đường Ngao bổ đến mình.
Ầm...
Ngầu Nại thối liền ba bộ, thì mành lụa của Mạc Nhược đã quấn lấy cổ
lão.
Mạc Nhược giật mạnh tay một cái.
- Vĩnh biệt lão nhé.
Ngầu Nại bị giật tới trước, ngã sóng soái.
Chánh Giới đại sư không dằn được, liền thi triển tuyệt công Thiếu Lâm
với đạo chưởng Giáng Long Thập bát thức đánh tới mành lụa với mục đích