Mạc Nhược thản nhiên đáp lời:
- Tùng Vĩ cho ta cuộc sống hôm nay.
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại.
- Cuộc sống gì?
Nàng liếc mắt đưa tình với Đường Ngao.
- Một tình yêu.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Túy đầu đà Đường Ngao.
- Tướng công của Mạc Nhược đây.
- Bổn nhân lấy làm lạ vô cùng.
- Tôn giá lạ thì lạ, nhưng Đường Ngao và Mạc Nhược không để cho
ngươi thâu nạp bằng hữu hắc đạo thuộc Tổng đàn Võ lâm Dạ Hương lâu
vào Hỏa Dương thần giáo đâu.
Huyết y nhân phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa hướng mắt
nhìn quần hùng, rồi quay lại đối mặt với Đường Ngao và Chu Mạc Nhược.
- Dạ Hương lầu là Tổng đàn Võ lâm của các ngươi à? Bổn nhân nghe
chẳng lọt lỗ tai chút nào. Một tòa kỹ lâu thế mà bỗng dưng trở thành Tổng
đàn Võ lâm, thật là quái gỡ.
Đường Ngao nói:
- Hê! Chúng ta muốn lập Tổng đàn Võ lâm hắc đạo ở đâu là do ý của
chúng ta, không can dự gì đến tôn giá. Tổng đàn Võ lâm ở đâu mà không
được chứ!
Hừ nhạt một tiếng, Huyết y nhân nói:
- Hai người đã giết Ngầu Nại bang chủ, đáng ra đã có thể là đàn chủ của
Hỏa Dương thần giáo... Nay bổn nhân buộc hai ngươi phải đầu nhập Hỏa
Dương thần giáo.
Đường Ngao lắc đầu nói:
- Nằm mơ. Phu phụ chúng ta không phản bội Cang Tùng Vĩ đâu.
- Hai ngươi muốn chết.
Đường Ngao nạt ngang:
- Chưa chắc. Ngươi đâu đủ bản lĩnh thắng được ta và phu nhân Chu Mạc
Nhược.
Huyết y nhâ hừ nhạt một tiếng: