- Đúng là một lũ hắc đạo hồ đồ.
Gã gằn giọng nói:
- Xuất thủ đi.
Đường Ngao rít giọng nói:
- Bổn đàn chủ Đường Ngao không khách sáo với ngươi đâu. Đừng hù
dọa.
Đường Ngao nói xong thi triển Thiết đầu công phối hợp cùng Di hoa
Tuyệt mạng của Chu Mạc Nhược. Hai người đồng loạt xuất thủ.
Mạc Nhược vừa xoay người tạo thành một mành lụa cuốn chung quanh
mình như một con trốt, trong khi Đường Ngao cũng vận thân ảnh chẳng
khác nào con vụ quay vùn vụt.
Cả hai hét lớn một tiếng, đồng loạt nhắm Huyết y nhân tập kích.
Không một chút e dè, cũng chẳng cần tránh né, Huyết y nhân Thượng Kỳ
chờ cho hai đối thủ lao đến mới phóng ra hai đạo huyết kình đỏ ối, đón
thẳng đở thẳng lấy họ.
Ầm...
Cả Đường Ngao lẫn Mạc Nhược như như hai cánh diều bị cuốn đi bởi
một cơn lốc dữ dội. Cả hai rơi xuống đất như hai trái chín rụng khỏi cành.
Đường Ngao gượng ngồi lên.
Máu từ đỉnh đầu tuôn ra xối xả, chảy xuống phủ kín cả khuôn mặt họ
Đường.
Phía bên kia, Mạc Nhược nằm duỗi dài, không gượng dậy được nữa. Mãi
một lúc sau, nàng mới nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Đường Ngao.
Hai người nhìn nhau.
Nụ cười mỉm nở trên hai cánh môi nhuộm đỏ máu của Túy đầu đà. Y
thều thào nói:
- Nương tử! Thiết đầu công của ta rạn nứt rồi... chắc chắn ta sẽ chết.
- Kinh mạch của thiếp cũng đứt đoạn rồi. Chu Mạc Nhược sẽ theo chàng.
Trên cõi đời này, không có Đường Ngao, Mạc Nhược chẳng còn thiết gì
nữa cả.
Lời nói của Mạc Nhược khiến Túy đầu đà Đường Ngao cảm thấy nhẹ
nhõm cả người.