giải cứu cho Ngầu Nại. Nhưng Huyết y nhân đã dụng đạo huyết chưởng
đẩy đạo Giáng Long chưởng của Chánh Giới đại sư.
Ầm...
Đạo Giáng Long Thập bát chưởng chạm vào đạo huyết quang bị bật đi,
vô tình quất thẳng đến người của Ngũ Kiếm phái.
Trong khi đó, mành lụa của Chu Mạc Nhược lại thít chặt lấy cổ Ngầu
Nại, rồi một âm thanh khô khốc phát ra.
Rắc...
Đầu Ngầu Nại bẻ giật qua một bên. Lão nằm sóng soài, giật nẩy rồi tắt
thở.
Chánh Giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Bọn môn hạ Cái bang thấy Bang chủ chết, thì đứng phỗng ra như pho
tượng.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Đường Ngao và
Mạc Nhược.
Y trầm giọng nói:
- Bang chủ Cái bang đã chết rồi, hai người hẳn vừa lòng chứ? Đã vừa
lòng thì hẳn sẽ đầu nhập vào Hỏa Dương thần giáo của bộn tọa.
Túy đầu đà Đường Ngao nạt ngang:
- Tôn giá đừng có nằm mơ.
Đường Ngao nói tiếp:
- Trong thâm tâm Đường mỗ và Chu Mạc Nhược chỉ có Cang Tùng Vĩ là
đáng mặt anh hùng để chúng ta đầu nhập thôi. Ngươi đừng có hòng khuyến
dụ.
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khách. Y cắt đứt tràng tiếu ngạo,
đành giọng nói:
- Xem ra bổn tọa để cho hai người lấy mạng Ngầu Nại chẳng có tác dụng
gì.
Y bất ngờ nhìn lại Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược:
- Mạc Nhược! Đáng ta ngươi phải hận Cang Tùng Vĩ mới đúng. Cớ đâu
lại bắt chước gã giở cái giọng bỡn cợt bổn nhân.