- Còn hỏi tại sao nữa. Ngươi đã rửa tay quy ẩn võ lâm... thì phải theo
đúng luật giới võ lâm, không được tái suất giang hồ. Đằng này ngươi hổng
theo giới luật gì cả... Muốn làm gì thì làm ư?
Lão Cuồng lắc đầu nguầy nguậy:
- Lão phu không phục... không thèm ghé mắt đến Hỏa Dương thần giáo
của ngươi. Xem như võ lâm không có Hỏa Dương thần giáo gì cả.
Lão phủi hai ống tay áo, lầu bầu nói:
- Mất cả thời gian quý báu của lão Cuồng này... Lão phu đi đây.
Miệng thì nói, lời chưa dứt, Cuồng Nhân Hào Doãn đã quay đi thi triển
khinh công lao đi. Nhưng lão khựng người lại, vì trước mặt là chiếc bóng
đỏ ối với ngọn đại kỳ chẹn ngang đường lão.
Cuồng Nhân Hào Doãn gắt giọng nói:
- Ngươi không cho lão Cuồng đi à? Được, ngươi không cho lão Cuồng đi
đường này lão đi đường khác.
Lão lại đảo bộ lao về hướng đông.
Nhưng vừa lướt được ba trượng thì lại dừng bộ, buột miệng thốt:
- I...
Một lần nữa, Cuồng Nhân Hào Doãn lại bị chặn bởi chiếc bóng đỏ ối và
ngọn đại kỳ Hỏa Dương thần giáo.
Lão hất mặt nói:
- Thượng Kỳ! Ngươi không cho lão Cuồng đi thật à?
Thượng Kỳ trầm giọng, ôn nhu đáp lời lão:
- Lão Cuồng đã xin bổn tọa cho lão rời Phong Ma sơn chưa?
- Ơ... Lão Cuồng cần gì phải xin ngươi.
Thượng Kỳ hừ nhạt một tiếng, đanh giọng nói:
- Không xin tức là lão muốn rời khỏi Phong Ma sơn bằng hồn chứ không
phải bằng xác, đúng không?
- Bằng cái gì cũng được, miễn là lão phu rời khỏi ngọn Phong Ma sơn
này là được rồi.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Lão đúng là kẻ không biết suy nghĩ, biết đâu là con đường mình phải
đi. Có lẽ chỉ có một con đường huy nhất để lão đến, đó là cõi A tỳ Địa