ngục.
Thượng Kỳ gằn giọng nói:
- Nếu lão Cuồng đỡ được một chưởng của bổn tọa, lão sẽ ngang nhiên
rời Phong Ma sơn... và thậm chí, nếu muốn, sẽ được bổn tọa phong ngay
cho chức vị Phó giáo chủ Hỏa Dương thần giáo.
Đôi chân mày của lão Cuồng nhướn cao lên:
- Sao... Ngươi nói lại cho lão Cuồng này nghe thử xem?
- Nghe cho kỹ đây, nếu lão đỡ được một chưởng của bổn tọa... thì sẽ ung
dung rời Phong Ma sơn, và thêm nữa... có thể được bổn tọa phong cho chức
vị Phó giáo chủ Hỏa Dương thần giáo.
Lão Cuồng nhướn to mắt lên nhìn Thượng Kỳ gần như không chớp mắt.
Lão lấp lửng nói:
- Hê! Thượng Kỳ! Ngươi nói thật đấy chứ?
- Trước mặt bao nhiêu quần hào... bổn tọa chẳng lữ lại ngoa ngôn với lão
sao?
Lão Cuồng phủi hai ống tay áo:
- Thế thì tốt quá... Tốt quá. Lão phu không muốn rời Phong Ma sơn
nữa...
Lão hất mặt:
- Thượng Kỳ! Ngươi nhớ giữ đúng lời nói của mình đó. Quân tử không
được nhiều lời nữa.
Lão Cuồng vừa nói vừa vận chuyển công phu vào song thủ, rồi lớn tiếng
nói:
- Thượng Kỳ! Ngươi xuất thủ đi.
- Được.
Thượng Kỳ phủi ông tay áo một cái. Chẳng ai thấy được kình lực do
Thượng Kỳ phát ra, và phía bên kia lão Cuồng cũng chẳng nhận biết gì.
Lão phá lên cười khanh khách. Cắt ngang tràng cười đó, lão Cuồng nói:
- Thượng Kỳ! Ngươi xuất thủ rồi đó chứ.
Thượng Kỳ gật đầu nói:
- Lão đã trúng phải Vô Tướng thần chỉ...
Lão Cuồng cười nắc nẻ hơn khi Thượng Kỳ vừa dứt lời. Lão gay gắt nói: