- Thượng Kỳ! Ngươi gạt lão Cuồng Hào Doãn đó à?
Y phủi hai ống tay áo như thể có lớp bụi dầy bám trên hai ống tay áo đó:
- Hào Doãn lão phu có cảm thấy gì đâu. Vô Tướng thần chỉ... Hay thật.
Cái tên đó hay thật đó. Lão phu từng dọc ngang trên võ lâm giang hồ,
nhưng chưa bao giờ nghe được cái tên Vô Tướng thần chỉ.
Lão vuốt râu nói tiếp:
- Thượng Kỳ! Lão phu vẫn còn sống nhăn răng, khỏe khoắn vô cùng.
Ngươi mau tuyên cáo lão Cuồng là Phó giáo chủ của Hỏa Dương thần giáo
đi.
Thượng Kỳ gật đầu.
Thái độ kỳ bí của Thượng Kỳ đối với lão Cuồng khiến cho quần hào
ngây mặt ngơ ngẩn.
Thượng Kỳ nhìn lão Cuồng mỉm cười nói:
- Nếu lão Cuồng đi quá ba bước, bổn tọa sẽ quỳ xuống tung hô lão là
Giáo chủ Hỏa Dương.
Câu nói của Thượng Kỳ càng khiến cho lão Cuồng phấn khích và sững
sờ. Lão tưởng như mình nghe nhầm liền hỏi lại:
- Lão Cuồng đi quá ba bước, ngươi sẽ quỳ xuống tung hô lão Cuồng là
Giáo chủ Hỏa Dương thần giáo à?
Thượng Kỳ gật đầu:
- Không sai.
- Quân tử bất hý ngôn.
- Đúng.
Lão Cuồng vỗ ngực mình.
- Cuồng Nhân Hào Doãn phát dương quang đại rồi.
Lão vừa nói vừa khệnh khạng dấn đến một bước, rồi ngẩng đầu nhìn
Thượng Kỳ.
- Một bước rồi nhé.
Thượng Kỳ mỉm cười.
Vẻ mặt thản nhiên thờ ơ của Thượng Kỳ khiến lão Cuồng cũng chột dạ
lo lắng hỏi:
- Ngươi nói có đúng không đấy.