‐ Tôn giá muốn nói gì?
‐ Cớ gì tiểu tử cứ bắt ta phải bái làm sư tôn chứ? Tùng Vĩ gãi đầu:
‐ Chỉ vì Tùng Vĩ muốn sống có thế thôi.
‐ Có thế thôi?
Tùng Vĩ gật đầu. Cốc Thừa Tự suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tùng Vĩ:
‐ Thôi được. Lão phu sẽ bái tiểu tử làm sư tôn.
23
‐ Tôn giá suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Tùng Vĩ nói:
‐ Đã quyết định rồi, tôn giá sao chưa bái Tùng Vĩ? Lão nhăn mặt nói:
‐ Tôn giá cho lão miễn phần đó được không?
‐ Không được. Đã bái sư thì phải làm đúng lễ. Cốc Thừa Tự nhăn nhó
nói:
‐ Ta cao niên hơn ngươi mà. Hay ngươi bái ta đi, ta sẽ truyền võ công
cho ngươi.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Tùng Vĩ đâu cần võ công. Còn tôn giá thì cần ta truyền cho thuật bơi
lội. Tài năng không đợi tuổi, đúng không nào?
Lão Cốc bặm hai cánh môi. Tùng Vĩ đập chân xuống thuyền. Con thuyền
nan chòng chành. Lão Cốc hốt hoảng nói:
‐ Được. Lão bái ngươi... lão bái ngươi.
‐ Bái Tùng Vĩ làm sư tôn. Lão nhăn mặt nói:
‐ Bái Tùng Vĩ làm sư tôn.
Tùng Vĩ ngồi xuống đuôi thuyền nhìn lão.
Lão Ác ma nhân bặm môi, đanh mặt nhưng bắt buộc phải hành đại lễ bái
Tùng Vĩ. Lão vừa bái Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm: “Vào đến bờ bên kia, tiểu
tử sẽ
biết mùi đau khổ như thế nào”.