bám tay vào be thuyền lắc liên tục.
Cốc Thừa Tự thét lên:
‐ Tiểu tử! Ngươi làm gì vậy... Ngươi làm gì vậy?
Mặc cho lão thét, Tùng Vĩ cứ lắc xuồng cho nước tràn vào khoang. Nước
thấm vào trang phục của Cốc Thừa Tự khiến lão càng luống cuống hơn.
Lão
gầm lên:
‐ Tiểu tử! Ngươi không được làm bậy.
Ngưng lắc xuồng, Tùng Vĩ nhìn Cốc Thừa Tự gắt gỏng nói:
‐ Một là tôn giá phải nhận Tùng Vĩ làm sư tôn, hai là xuống làm mồi cho
lão Hà Bá.
‐ Ngươi chẳng biết gì cả. Sư tôn là người truyền thụ võ công cho ta, ân
cao như núi, nghĩa rộng như biển, tiểu tử có làm gì đâu mà buộc bổn
nhân bái ngươi làm sư tôn chứ?
Tùng Vĩ thản nhiên nói:
21
‐ Có.
‐ Tiểu tử truyền cho ta cái gì nào?
‐ Cách sống dưới nước, để khỏi phải chết chìm. Nếu như lão không nhận
ta làm sư tôn thì lão sẽ chết chìm... Nào, lão quyết định đi.
Tùng Vĩ vừa nói vừa lắc mạnh chiếc thuyền nan. Nước tràn qua be
thuyền, nước lấp xấp trong khoang thuyền khiến cho lão Cốc càng bối rối
hơn.
Lão rối rít nói:
‐ Tiểu tử! Bổn nhân xin ngươi... xin ngươi đó. Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không có xin xỏ gì cả. Một là nhận Cang Tùng Vĩ làm sư tôn. Hai là
phải
chết đuối làm mồi cho cá và phải nhận Hà Bá lão nhân gia làm sư phụ.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ tiếp tục lắc chiếc thuyền nan. Lão Cốc bối rối bá
tay vào be thuyền.
‐ Ngươi đừng... đừng...
Tùng Vĩ ngưng lắc thuyền nhìn lão.