‐ Vì sao Tùng Vĩ biết tôn giá sợ nước rồi. Bởi chết như thế nào cũng
được
cả. Chặt bằng đao kiếm hay chưởng ảnh thì chết rất nhanh, nhưng chết
đuối thì thống khổ vô cùng. Đầu tiên là uống nước, uống nước no mà vẫn
phải uống, bụng cứ trương phình ra như con cóc, sau đó là ngộp thở. Cái
chết từ từ trong
sự lạnh lẽo.
Y chìa tay đến trước:
‐ Mới nghĩ đến cảnh chết đuối thôi mà da thịt Tùng Vĩ đã nổi đầy gai ốc.
Y lắc đầu nhăn mặt nói tiếp:
‐ Đã vậy, khi chết rồi vẫn chưa được yên thân. Chết trên bờ còn được
tẩm niệm, có được chiếc áo quan ấm cúng, rồi còn có hố huyệt. Con người
từ đất
sinh ra, phải trở về với đất thì chẳng có gì là đau khổ cả. Nhưng chết
đuối thì khác, sinh ra từ đất mà lại phải ngâm mình trong nước lạnh lẽo vô
cùng. Ui cha
ơi! Sống dưới nước và chỉ có nước uống, vất vưởng trong nước, làm bạn
với cá buồn ơi là buồn. Chết đã lạnh lẽo, oan hồn còn lạnh lẽo hơn.
Cốc Thừa Tự xịu mặt xuống. Lão khoát tay:
20
‐ Tiểu tử! Ngươi đừng nói nữa... đừng nói nũa.
‐ Phải nói cho tôn giá biết, để tôn giá chọn lựa chứ.
‐ Ngươi muốn ta chọn lựa gì?
Tùng Vĩ giả lả cười, rồi nghiêm giọng nói:
‐ Nếu tôn giá không muốn chết dưới nước thì phải nhận Tùng Vĩ làm sư
tôn, nhất nhất nghe theo lời của Tùng Vĩ.
Nghe Tùng Vĩ nói, diện dung của Cốc Thừa Tự cau hẳn lại, thần nhãn lộ
rõ hung quang. Lão gầm lên:
‐ Tiểu tử! Ngươi điên rồi sao vậy? Bổn nhân mà có thể nhận ngươi làm
sư
tôn ư?
Lão vừa thốt dứt câu thì Tùng Vĩ gác cây sào nhảy tõm xuống nước. Y