giá hơn.
17
Cốc Thừa Tự gắt gỏng nói:
‐ Tiểu tử đừng nói càn.
‐ Hây! Tùng Vĩ không nói càn đâu.
Y vừa nói vừa chỏi sào tiến nhanh giữa sông Hoàng Hà. Màn sương buổi
sớm trên sông Hoàng Hà khá dày tạo ra cảm giác lạnh lẽo, nhưng mồ hôi
vẫn rịn ra mặt Cốc Thừa Tự.
Khi con thuyển ra đến giữa dòng Hoàng Hà, nó chẳng khác nào chiếc là
bé xíu lọt thỏm vào sóng nước mênh mông của con sông và màu nước
vàng nghệch.
Tùng Vĩ rút sào, nguồi xuống đuôi thuyền. Cốc Thừa Tự nheo mày:
‐ Tiểu tử! Sao ngươi không chèo thuyền vào bờ? Tùng Vĩ nhún vai:
‐ Tùng Vĩ còn phải suy nghĩ xem có nên chỏi sào vào bờ không?
‐ Tiểu tử ngươi có ý gì?
thét:
Tùng Vĩ lắc mạnh thuyền, làm nó chao nghiêng. Cốc Thừa Tự hốt hoảng
‐ Ê! Coi chừng...
Tùng Vĩ bật cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói:
‐ Con thuyền nan này có thể lật úp bất cứ lúc nào đó. Tôn giá có muốn
nó
lật không?
‐ Tiểu tử định lật thuyền à?
Tùng Vĩ thản nhiên đáp lời lão:
18
‐ Không sai.
‐ Tại sao ngươi làm vậy... Ngươi biết ta sợ nước chứ?
‐ Tất nhiên là biết nên mới đưa tôn giá ra giữa dòng Hoàng Hà để nhấn
chìm thuyền đây. Hôm nay đúng là ngày cúng cho lão Hà Bá... Tùng Vĩ
phải
làm phận sự của mình thôi.