vừa hồ đồ, dám tiểu cả lên thể pháp Kim thân của Ác ma nhân Cốc Thừa
Tự ta.
Có lẽ gã không biết gì về ta cả”.
Y buông tiếng thở dài nghĩ tiếp: “Dù sao gã cũng không đáng trách. Vì
gã cũng chỉ muốn cứu mình mà chẳng hề biết võ công”.
Ý niệm đó khiến nụ cười hé điểm trên hai cánh môi khô khốc của Cốc
Thừa Tự.
15
Khi trời chạng vạng sáng, Tùng Vĩ và Cốc Thừa Tự đến bên thuyền. Ác
ma nhân nắm tay Tùng Vĩ:
‐ Tiểu tử! Chúng ta phải qua sông à? Y thản nhiên gật đầu:
‐ Không qua sông làm sao đến nơi đó được.
Tùng Vĩ vừa nói vừa chỉ về phía bên kia con sông Hoàng Hà.
‐ Theo Tùng Vĩ biết, Thạch Nô hay qua bên đó, chắc chắn người mà hắn
trao Ngọc Chỉ thần châu chính là nàng...
‐ Ai?
‐ Qua bên đó rồi Tùng Vĩ sẽ nói cho tôn giá biết. Tùng Vĩ chìa tay đến
trước mặt Cốc Thừa Tự.
Lão ác ma nheo mày:
‐ Ngươi muốn gì?
‐ Muốn qua sông thì phải có kim lượng... Không có thì làm sao qua
được. Lấy một nắm vàng đặt vào tay Tùng Vĩ, Ác ma nhân nói:
‐ Tiểu tử lựa con thuyền nào chắc chắn và rộng lớn đó.
‐ Tôn giá yên tâm.
Y xuống bến thuyền thuê hẳn một chiếc thuyền nan chỉ đủ chỗ cho hai
người.
Y ngoắc Cốc Thừa Tự xuống. Cốc Thừa Tự thấy chiếc thuyền nan, đôi
chân mày của y nheo lại, ngập ngừng hỏi:
‐ Con thuyền bé tí này à?
Nặn một nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:
16
‐ Ngân lượng cỡ nào thì thuyền cỡ ấy thôi. Nhưng tôn giá yên tâm, đã có