‐ Thì ra là như vậy. Người xưa nói không sai, cứu vật vật trả ơn, cứu
nhân nhân trả ơn mà. Tùng Vĩ dụng hạ sách kia vì muốn cứu tôn giá thôi,
chứ nào có
ý xúc phạm người. Nếu như không hạ hỏa cho tôn giá, người sẽ cháy khô
bởi
hỏa khí. Người chết rồi Tùng Vĩ sẽ chết theo người. Đúng ra, người phải
mang
ân Tùng Vĩ mới đúng, có đâu vừa mới có thần thức đã đòi lấy mạng
Tùng Vĩ
rồi.
Mặt Tùng Vĩ nghiêm lại, nói tiếp:
‐ Nếu tôn giá giết Tùng Vĩ thì xem như chẳng còn cơ hội lấy được Ngọc
Chỉ thần châu đâu.
Ác ma nhân Cốc Thừa Tự rút trảo công lại. Đôi mắt sát thần của lão rọi
chăm chăm vào mặt Cang Tùng Vĩ.
nữa.
‐ Lần sau, khi ta vận công tự khắc có hỏa khí, ngươi đừng làm như vậy
13
Tùng Vĩ giả lả cười, đáp lời lão:
‐ Tại vãn bối không biết chứ. Nhưng xét cho cùng, làm gì thì làm mục
đích của Tùng Vĩ là chỉ lo cho tôn giá thôi.
Cốc Thừa Tự buông luôn một câu lạnh lùng:
‐ Ta không cần tiểu tử lo.
‐ Nếu như tôn giá không cần Tùng Vĩ lo thì hãy hóa giải thuật phong bế
huyệt đạo của Tùng Vĩ đi, rồi mạnh ai nấy đi, chẳng ai mắc nợ ai.
Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng:
‐ Khi nào có Ngọc Chỉ, ta sẽ cho ngươi ly khai.
‐ Ly khai với tôn giá thì Tùng Vĩ chỉ có chết thôi.
‐ Tự ngươi lo cho ngươi... ta không biết.
‐ Bất công quá!
‐ Còn hơn ngươi là cái xác không hồn. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói: