tại hạ quyết định thoát y. Không giấu gì cô nương, tại hạ chỉ có mỗi bộ
đồ này thôi, nên phải kỹ lưỡng, kẻo rách thì chẳng thể mua được bộ thứ
hai..
Y mỉm cười nói tiếp:
‐ Bây giờ cô nương phải nhắm mắt lại mà giao thủ với tại hạ. Nếu như
mở
mắt thì thấy thân thể của Cang Tùng Vĩ... Nhi nữ đoan trang không được
thấy
thân thể của nam nhân, nếu lỡ thấy xem người đó như tướng công của
mình...
Ái chà! Không biết cô nương tính sao đây.
Mặc Linh thét lên:
‐ Ngươi gian trá... ngươi gian trá. Có ngày ta sẽ... ta sẽ... Tùng Vĩ cướp
lời nàng:
‐ Sợ cái ngày cô nương đòi lấy mạng tại hạ không đến được đâu.
‐ Nhất định Mặc Linh sẽ đòi nợ ngươi... Ta sẽ móc mắt ngươi.
Nàng nói dứt câu, điểm mũi hài thi triển thuật khinh không bỏ đi. Vụt
một cái đã mất hút chẳng để lại tăm dạng.
Tùng Vĩ ve cằm. Y nghĩ thầm: “Ta đâu cần có tuyệt kỹ võ công của lão
quỷ đây, mà vẫn có thể đuổi ả đi được.”
Y vừa đắc ý vừa xoa tay, rồi cúi xuống nhặt trang phục đạo tỳ bận lại.
Tùng Vĩ thở phào một tiếng rồi ngồi xuống bên Âu Đình Luân Cốc Thừa
Tự. Nhìn Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nghĩ: “Lão quỷ này, sao mà vận công
lâu thế?”
11
Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu Tùng Vĩ thì nghe Ác ma nhân Cốc Thừa
Tự thở hắt một tiếng dài thườn thượt rồi mở mắt ra. Lão dõi thần nhãn
nhìn
Tùng Vĩ.
Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ
không khỏi bồi hồi lúng túng, lo âu. Nhìn lão, Tùng Vĩ giả lả nói:
‐ Trong lúc tôn giá tham thiền nhập định có nữ tặc đến quấy rối, buộc