‐ Ngươi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, rồi đối phó với bổn cô nương. Nặn
một nụ cười giả lả, Tùng Vĩ từ tốn hỏi:
‐ Trước hết, tại hạ muốn biết quý danh của cô nương. Nàng nheo mày rồi
nói:
‐ Tô Mặc Linh.
‐ Tên của cô nương đẹp quá. Tô Mặc Linh khoát tay:
8
‐ Đừng nhiều lời, xuất thủ đi! Bổ cô nương đoán không lầm, ngươi chắc
là
đại đồ đệ của lão Ác ma nhân kia?
Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Cô nương nói sai rồi. Tại hạ và lão ác ma chăng có quan hệ gì đâu.
‐ Nếu không có quan hệ gì, công tử hãy tránh qua một bên. Tùng Vĩ nhăn
nhó nói:
‐ Mặc dù không có quan hệ gì với lão Ác ma nhân, nhưng tại hạ lại
không thể để cho cô nương giết lão được.
‐ Vậy thì bổn cô nương chẳng còn gì để nói với công tử. Nàng dợm phát
chiêu công, Tùng Vĩ khoát tay cản lại:
‐ Khoan!
‐ Không tránh ra thì công tử đã buộc Tô Mặc Linh này rồi. Tô Mặc Linh
không muốn giết người vô tội, nhưng không còn cách nào khác.
‐ Tô cô nương tốt quá. Tại hạ từ trước đến giờ chưa làm điều gì tội lỗi cả.
‐ Bênh vực cho lão ác ma kia, công tử đáng chết rồi. Tùng Vĩ lắc đầu. Y
nhăn nhó nói:
‐ Được rồi... được rồi... Cô nương đã muốn vậy thì tại hạ đành phải chiều
theo ý cô nương thôi. Nhưng trước khi giao thủ với tại hạ, cô nương hãy
cho tại
hạ chuẩn bị đã.
‐ Được. Ngươi chuẩn bị đi. Tùng Vĩ giả lả cười:
‐ Phiền cô nương quay mặt đi chỗ khác.
Đôi chân mày nàng nhíu lại:
‐ Ngươi có dự mưu gì?