9
‐ Trước khi giao đấu, tại hạ chuẩn bị công phu lắm.
Nàng hừ nhạt một tiếng, lườm Tùng Vĩ rồi quay mặt đi chỗ khác. Nàng
lắng tai nghe Tùng Vĩ ngân nga bài thơ:
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chí du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ”. (Trước không thấy người xưa. Sau chẳng
có ai đến.
Nghĩ trời đất dằng dặc. Tự buồn lệ tuôn rơi.)
Nghe Tùng Vĩ ngâm bài thơ đó mà Tô Mặc Linh phải nghĩ thầm: “Hắn
ngâm bài thơ đó để làm gì nhỉ? Không lẽ gã phải ngâm thơ mới giao thủ
được
với mình à?”
Với ý niệm đó, Tô Mặc Linh buột miệng hỏi:
‐ Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
‐ Nàng nghe xong rồi, vậy bài thi phú của Tùng Vĩ có hay không?
‐ Lúc này không phải là lúc bình thơ.
Lời còn đọng trên hai cánh môi thanh tú của nàng thì cũng quay lại. Mặc
Linh không thể nào ngờ được sự thể lại như hiện tình trước mặt. Chân
diện nàng như có gì đó xối thẳng vào một gáo nước sôi vô hình tạo ra thứ
cảm giác
rần rật, vừa thẹn vừa ngượng. Làm sao nàng không ngượng được khi
thân thể
của Tùng Vĩ đập vào mắt mình. Một thân thể chẳng có lấy một miếng vải
che hờ.
Mặc Linh quay ngoắt ra chỗ khác nói:
10
‐ Ngươi... Ngươi...
Mãi một lúc sau, nàng mới thốt được trọn câu:
‐ Ngươi làm cái trò gì thế? Tùng Vĩ thản nhiên nói:
‐ Trước không có cổ nhân, sau không có ai đến, chỉ có trời dằng dặc, nên