‐ Giờ nói cho ta biết người mà Thạch Nô giao Ngọc Chỉ là ai? Tùng Vĩ
ương ngạng trả lời Cốc Thừa Tự:
‐ Nói rồi, tôn giá bỏ đi, để mặc Tùng Vĩ sống chết ra sao cũng không
màng tới. Tùng Vĩ không nói.
Mặt Cốc Thừa Tự đanh lại. Lão vươn trảo thộp tới yết hầu Tùng Vĩ,
miệng thì thốt:
‐ Ngươi...
Tùng Vĩ nhướn mày nhìn lão:
nữa.
‐ Đằng nào cũng chết. Tùng Vĩ sợ chết quá đỗi rồi, giờ thì không còn sợ
14
Cốc Thừa Tự dịu giọng:
‐ Thôi được. Ngươi nói cho ta biết tự khắc ta sẽ giải kinh lạc cho ngươi.
Tùng Vĩ cười khảy rồi nói:
‐ Ý nghĩ giết Tùng Vĩ hiện rõ trong mắt tôn giá, làm sao Tùng Vĩ tin lời
nói của tôn giá được chứ?
Y vừa nói vừa chỉ vào trảo công của Cốc Thừa Tự.
Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rút tay lại. Lão chắp tay sau
lưng, từ tốn nói:
‐ Tiểu tử! Chúng ta đi tìm tình nhân của Thạch Nô chứ?
‐ Thà tôn giá nói như vậy còn nghe lọt lỗ tai. Hở một chút là đòi giết
Tùng
Vĩ, ai mà còn hứng thú đi chung với tôn giá.
Tùng Vĩ nói dứt câu nhìn lão khẽ gật đầu:
‐ Chúng ta đi.
Y vừa nói vừa ra dấu cho Cốc Thừa Tự khom người xuống.
Đôi chân mày Cốc Thừa Tự cau lại:
‐ Lần này thì tiểu tử tự đi một mình, ta không cõng ngươi nữa.
‐ Vậy cũng được.
Tùng Vĩ vừa nói vừa ung dung rảo bước đi. Cốc Thừa Tự miễn cưỡng
theo sau lung y. Lão ác ma vừa đi vừa nghĩ thầm: “Gã tiểu tử này vừa
gian trá