Tùng Vĩ rồi không có gì phải sợ.
Y vừa nói vừa kéo Cốc Thừa Tự xuống chiếc thuyền. Con thuyền nan
chồng chềnh khiến cho lão Cốc Thừa Tự phải ngã xuống khoang thuyền.
Hai
tay lão bấu vào be thuyền. Lão sợ đến độ quên bẵng sức chịu đựng của
con thuyền mà dồn quá nhiều nội lực, nên be thuyền phát ra những âm
thanh răng
rắc.
Tùng Vĩ nói:
‐ Hê! Tôn giá định phá vỡ con thuyền đấy à? Tôn giá chẳng có gì phải
sợ,
cứ thả lỏng ra mà đưa mắt ngắm cảnh có phải hơn không. Dễ có mấy ai
được
cái thú đi trên Hoàng Hà ngắm cảnh bình minh.
Cốc Thừa Tự thở hắt ra một tiếng rồi thả lỏng hữu thủ. Mặc dù nghe lời
Tùng Vĩ nhưng mặt lão cứ căng thẳng tột cùng.
Tùng Vĩ mỉm cười, chỏi sào đẩy con thuyền từ từ rời bến. Y vừa chống
sào, vừa nghĩ thầm: “Hóa ra lão ác ma này nói thật. Lão sợ nhất là sư
tôn, nhì là nước, thứ ba là Trương Kiệt tiền bối”.
Chiếc thuyền nan được Tùng Vĩ từ từ chống sào tách bến tiến ra giữa
dòng Hoàng Hà. Tùng Vĩ vừa chống cây sào dài, vừa nói:
‐ Tôn giá biết không? Tại khúc sông này hàng năm cứ đến ngày này là
như rằng phải có một người chết đuối đó. Cứ như lão Hà Bá đợi sẵn để
chờ
người qua sông mà kéo xuống thôi.
lời.
Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ. Lão ngậm chặt hai cánh môi không thốt nửa
Tùng Vĩ nhìn lão, mỉm cười nói tiếp:
‐ Năm nay chưa có ai chết đuối cả. Chắc lão Hà Bá đang lóng lòng chờ
đợi
dưới đáy sông. Không biết trong hai người, Tùng Vĩ và tôn giá ai là
người xuống hầu lão Hà Bá đây. Nhưng xem chừng có lẽ lão Hà Bá cần tôn