Nghe Tùng Vĩ nói, sắc diện Ác ma nhân Cốc Thừa Tự đổi qua màu tái
nhợt, tái nhạt.
Lão ngập ngừng nói:
‐ Tùng Vĩ! Bổn nhân biết ý của ngươi. Đưa bổn nhân vào bờ, bổn nhân
sẽ
cho ngươi tất cả số ngân lượng này.
Tùng Vĩ lắc đầu:
đâu.
‐ Không, không. Lúc này Tùng Vĩ chẳng cần đến kim lượng của tôn giá
‐ Ngươi muốn gì?
Tùng Vĩ cầm cây sào đập xuống nước một cái thật mạnh, nước văng tung
tóe bắn lên người Cốc Thừa Tự. Lão rú lên:
‐ Ngươi... ngươi... đừng...
Con thuyền nan chòng chành, Cốc Thừa Tự bấu tay vào be thuyền, mồ
hôi tuôn ra ướt đãm mặt lão.
Lão thều thào nói:
‐ Tiểu tử... ta xin ngươi...
Tùng Vĩ nhìn lão, thản nhiên nói:
‐ Tôn giá có muốn làm mồi cho cá và trở thành lão nô của Hà Bá lão
nhân gia không?
Cốc Thừa Tự lắc đầu:
19
‐ Ta không muốn đâu... Ta đã nói với ngươi rồi... ta sợ nước lắm.
Nụ cười mỉm lại hiện lên hai cánh môi của Tùng Vĩ:
‐ Nếu tôn giá không muốn thì phải lựa chọn.
‐ Tiểu tử muốn ta lựa chọn gì, nói cho nhanh để còn đưa vào bờ nữa. Ve
cằm, Tùng Vĩ nhìn lão nói:
‐ Tùng Vĩ biết trong cuộc đời tôn giá có ba thứ tôn giá sợ. Một là sư tôn,
hai là nước, còn đối với Trương Kiệt tiền bối thì chắc tôn giá chỉ nể mặt
thôi, thậm chí còn căm hận nữa.
Lão gật đầu:
‐ Ta đã nói với tiểu tử rồi. Tùng Vĩ nhún vai nhìn lão: