2
‐ Thử hỏi khi thiên hạ biết, thần thánh biết Cốc Thừa Tự còn có chốn nào
dung thân trên đời này nữa không? Huống chi đến đời hậu sinh của Cốc
Thừa
Tự sẽ mang mãi nỗi nhục này, chẳng ngóc đầu lên được.
Nghe Tùng Vĩ nói một hơi đạo lý, mặt Cốc Thừa Tự đanh lại. Lão ngỡ
ngàng hỏi:
‐ Vậy ta phải làm sao đây?
‐ Tất cả là do duyên phận. Nếu không có duyên phận thì Cốc Thừa Tự
không gặp Tùng Vĩ. Nếu không có duyên phận thì Cốc Thừa Tự không
phải bái Cang Tùng Vĩ làm sư tôn. Nếu không có duyên phận thì Cang
Tùng Vĩ cũng
đâu liều mạng bảo vệ Cốc Thừa Tự tham thiền nhập định.
Lão buông ra một tiếng thở dài thườn thượt rồi nói:
‐ Ta chỉ bị ngươi ép bái làm sư tôn của ta thôi, chứ tâm ta đâu có muốn.
‐ Ý tại nhân mà định thì tại thiên. Tất cả là do trời sắp sếp. Cốc Thừa Tự
có chống lại thiên ý cũng không được.
Lão ác ma rút tay lại.
Tùng Vĩ thở một tiếng như thể trút xong một gánh nặng trên vai mình.
Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ:
‐ Tùng Vĩ! Cốc Thừa Tự sẽ chấp nhận định phận tại trời kia nhưng với
một điều kiện... Tùng Vĩ phải trao cho ta Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ mỉm cười:
‐ Lão Cốc suy nghĩ kỹ rồi chứ?
‐ Nếu không có Ngọc Chỉ thần châu thì xem như ngươi không phải là sư
tôn của ta.
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Được.
3
‐ Thời hạn bao lâu?
Tùng Vĩ nhìn lão:
‐ Chỉ cần lão Cốc thét lên ba tiếng thì sẽ có ngay Ngọc Chỉ thần châu.