Đôi chân mày lão Cốc nhíu lại:
‐ Ngươi nói sao?
lão.
‐ Sư tôn bất hý ngôn. Nếu như không có thì Tùng Vĩ sẽ giao thủ cấp cho
‐ Đây đúng là ý trời.
Lão nói xong, ngửa mặt lên thét ba tiếng:
‐ Một... Hai... Ba...
Lời còn đọng trên miệng Cốc Thừa Tự thì lão đã chìa tay tới trước mặt
Tùng Vĩ, còn hữu thủ thì hờm sẵn trảo chực chộp tới yết hầu y. Nhưng Cốc
Thừa Tự sững sờ khi thấy ánh hào quang ngũ sắc lấp lánh trên tay Tùng Vĩ.
Thần nhãn lão cứ như muốn đứng tròng nhìn chằm chằm vào viên Ngọc
Chỉ thần châu.
Mãi một lúc thật lâu sau, Cốc Thừa Tự mới có thể thốt thành lời:
‐ Sao... Ngọc Chỉ thần châu lại...
Tùng Vĩ đặt viên Ngọc Chỉ thần châu vào tay Cốc Thừa Tự:
‐ Tùng Vĩ sư tôn tặng cho lão Cốc đó.
Lão đưa Ngọc Chỉ thần châu lên ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm nói:
‐ Đúng rồi... chính là nó đây rồi... chính là nó đây rồi.
Lão vừa nói vừa bóp chặt viên ngọc trong lòng bàn tay mình với tất cả sự
hồi hộp và hoan hỷ như thể sợ người nào đó đoạt lại viên Ngọc Chỉ thần
châu.
Cốc Thừa Tự rối rít nói:
4
‐ Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Hê! Sư tôn mới đúng chứ.
‐ Ơ... ơ...
Lão ngập ngừng một lúc rồi nói:
‐ Sư tôn...
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Có thế chứ. Giờ thì Cốc Thừa Tự phải chấp nhận theo định số của ông
trời rồi đấy nhé.