‐ Tùng Vĩ chẳng còn gì để nói với lão nữa. Cốc Thừa Tự thản nhiên ôm
quyền:
‐ Đa tạ sư tôn, Cốc Thừa Tự cáo từ.
Lão nói dứt câu, quay mình bước đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Tùng Vĩ
nhìn theo lão Cốc, hậm hực nói:
‐ Đúng là Ác ma nhân bạc tình, bội đạo...
6
Y vỗ vào đầu mình:
‐ Tại sao ta dại dột giao cho lão Cốc viên Ngọc Chỉ thần châu làm gì.
Tùng Vĩ ơi! Lần này thì sự u mê khiến ngươi chết chắc rồi.
Tùng Vĩ than thầm, nhưng tự biết có than vãn cũng chẳng cứu vãn được
gì, được cho mình. Y đứng lên, những bước chân nặng nề cứ như muốn
bước đi mà không nổi.
Tùng Vĩ vừa đi vừa nghĩ thầm: “Chẳng biết lúc nào kinh lạc của mình tự
đoạn mà chết đây”.
Ý niệm đó khiến tâm trạng Tùng Vĩ nặng trĩu một nỗi muộn phiền bị lụy.
Một cột khói đen bốc lên xa xa, hướng nhà của Tùng Vĩ. Thấy cột khói
đen đó, tứ chi Tùng Vĩ bủn rủn. Y buột miệng gọi:
‐ Dưỡng mẫu.
Bao nhiêu sự chán nản bỗng chốc tan biến mà thay vào đó là nỗi lo lắng
tột cùng. Tùng Vĩ lao về phía cột khói với ý nghĩ: “Mong ông trời phù
hộ, đừng
để xảy ra chuyện gì cho dưỡng mẫu.”
Tùng Vĩ gần như chết lặng đi khi thấy đống tro tàn đổ nát của gian thảo
xá. Y lao đến đống tro tàn còn bốc khói nghi ngút đó.
‐ Dưỡng mẫu... Dưỡng mẫu...
Tùng Vĩ đứng chết lặng như thể biến thành pho tượng khi thấy xác
dưỡng mẫu mình nằm ngay ngoài sân với những vết thương trí mạng, y
trang
tơi tả, nhưng trong miệng vẫn còn kịp ngậm một miếng thịt mà chưa
nuốt kịp.
Tùng Vĩ ôm lấy xác dưỡng mẫu rống lên: