Lão gật đầu.
Lão ôm quyền mỉm cười nói:
‐ Cốc Thừa Tự xin cáo từ. Tùng Vĩ bối rối nói:
‐ Lão định bỏ sư tôn à? Lão gật đầu:
‐ Lão Cốc lưu lại đây cũng chẳng ích gì cho sư tôn. Nếu có duyên thì
Cốc
Thừa Tự và Tùng Vĩ sư tôn sẽ gặp lại.
Lão nói xong toan quay lưng thi triển khinh công thì Tùng Vĩ gọi giật lại:
‐ Thừa Tự... Khoan đi! Lão quay lại giả lả nói:
‐ Thừa Tự thấy chẳng còn gì ở đây lại cả.
‐ Biết vậy rồi. Nhưng... nhưng còn kinh lạc của Tùng Vĩ sư tôn thì sao?
Lão Cốc không hóa giải thuật bế kinh mạch thì Tùng Vĩ sư tôn chết mất.
5
Lão giả lả cười rồi nói:
‐ Tất cả là do ý trời. Nếu có kỳ duyên tự khắc Tùng Vĩ sư tôn sẽ hóa giải
được bế huyệt đoạn mạch của Cốc Thừa Tự. Riêng lão Cốc sẽ nhớ Tùng
Vĩ sư
tôn mãi.
‐ Lão muốn cho Tùng Vĩ chết à?
‐ Dù muốn hay không muốn thì đó cũng là ý trời rồi. Muốn hóa giải thủ
thuật của Cốc Thừa Tự thì Tùng Vĩ sư tôn phải cần đến trăm năm công lực.
Ngay cả Cốc Thừa Tự cũng chỉ có sáu mươi năm công lực, chẳng giúp gì
được
cho sư tôn đâu. Âu đây cũng là ý trời. Sư tôn Tùng Vĩ đành phải chịu.
Tùng Vĩ nghe lão nói mà cứ ngây mặt ra nhìn. Y lắc đầu rồi từ từ quỵ hai
chân ngồi bệt xuống đất, nhìn lão Cốc, chán nản nói:
‐ Sư đồ hại sư tôn rồi. Lão cười khảy nói:
‐ Có duyên thì Tùng Vĩ không đến nỗi táng mạng đâu. Cốc Thừa Tự
mong sư tôn sớm gặp được kỳ duyên.
Tùng Vĩ nhìn lão gắt gỏng nói:
‐ Lão hại Tùng Vĩ, còn ra vẻ thương hại nữa. Tùng Vĩ cáu găt quát: