Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn lên:
‐ Các người đã giết dưỡng mẫu của Cang Tùng Vĩ, phải không?
Bang.
Gã vừa thốt dứt câu thì nhận thêm hai cái tát nảy lửa của vị bang chủ Cái
Tinh nhãn của Tùng Vĩ nảy đom đóm khi nhận được hai cái tát tai nảy
lửa và vô tâm của bang chủ Cái Bang Ngầu Nại.
Y lắc đầu như thể muốn xua đi những âm thanh ù ù đang rộn lên trong
đầu mình.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật.
Vi cao tăng Thiếu Lâm buông tiếng thở dài rồi nói:
‐ Tiểu thí chủ! Hãy giao Ngọc Chỉ thần châu ra...
Nghe Chánh Giới đại sư thốt ra câu đó Tùng Vĩ đứng bật lên, chỉ mặt
mọi người đay nghiến nói:
‐ Hóa ra thủ phạm giết dưỡng mẫu của Tùng Vĩ là các người. Các người
vì viên ngọc phát hỏa quang kia mà giết một lão bà đui mù... Các người
quá tàn nhẫn... Các người quá tàn nhẫn... Các người chẳng thua gì Ác ma
nhân Cốc
Thừa Tự.
Tùng Vĩ còn muốn chửi tiếp, nhưng Ngầu Nại đã dấn đến hai bộ, nện
một gậy vào lưng Tùng Vĩ.
Binh...
Hứng trọn gậy của Ngầu Nại, Tùng Vĩ té nhào đến trước.
Ngầu Nại toan nện tiếp một gậy nữa thì Chánh Giới đại sư ngăn lại:
‐ A dì đà phật. Ngầu Nại bang chủ! Xin dừng tay.
Ngầu Nại thu ngọn đả cẩu bổng về, hầm hầm nhìn Tùng Vĩ.
9
Hứng trọn một gậy của Ngầu Nại bang chủ, Tùng Vĩ không gượng đứng
nổi. Nhưng y vẫn ngẩng mặt hướng về phía các vị trưởng tôn võ lâm
nghiến răng nói:
‐ Ta có biết cũng không bao giờ nói cho các người biết đâu. Ngầu Nại
chau mày nhìn sang Chánh Giới đại sư: