vào đan điền, vào vùng thượng đẳng, ngã ngửa về phía sau, miệng ọc
máu, bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa.
Trong con ác mộng đau đớn đó, Tùng Vĩ chỉ thấy máu và máu cùng với
những oan hồn vất vưởng vây quanh mình.
Tùng Vĩ sống đi chết lại bao nhiêu lần với những cực hình tra khảo của
bọn giám ngục trong thiên lao võ lâm. Y vừa ngất lịm đi thì bị xối nước
cho tỉnh lại.
Gã giám ngục lực lưỡng bước đến trước mặt Tùng Vĩ, y khệnh khạng
hỏi:
‐ Cang Tùng Vĩ! Ngươi có nói không? Ngọc Chỉ thần châu ngươi dấu ở
chỗ nào? Nếu ngươi không nói thì Đại Hữu sẽ dùng tới tuyệt kỹ của
mình đấy.
Tùng Vĩ nhìn gã bằng hai con mắt sưng húp. Y thều thào nói:
‐ Đại Hữu tôn giá định dùng cực hình gì?
Đại Hữu chỉ giá để dụng cụ tra khảo:
‐ Ngươi chọn cực hình nào?
11
Y chỉ tấm lưới sắt:
‐ Thứ này dùng để lóc thịt ngươi như lóc cá vậy.
Y chỉ chiếc kềm:
‐ Còn thứ này để rút móng tay, móng chân ngươi. Chỉ hai cây côn sắt,
Đại Hữu nói:
‐ Hai cây côn này dùng để dần tinh hoàn của ngươi. Nhìn Tùng Vĩ, Đại
Hữu cười hềnh hệch:
‐ Cang tiểu tử! Ngươi bị dần tinh hoàn thì sẽ biến thành hoạn quan...
Hoạn quan thì còn có bổng lộc của Hoàng Thượng. Còn ngươi thì chẳng
được
gì cả. Nam nhân mà không có được hai hòn tinh hoàn thì chẳng còn là
nam nhân nữa.
Y vuốt má Tùng Vĩ, chắc lưỡi nói:
‐ Tội nghiệp lắm! Tội nghiệp lắm!