‐ Tại sao ngươi đau đớn khổ sở mà tai lại lây cái khổ sở đó?
‐ Tôn giá không đau đớn khổ sở sao được, khi tôn giá về đến nhà... Tùng
Vĩ bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Đại Hữu hỏi:
13
‐ Ta về đến nhà thì sao?
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
‐ Sợ tại hạ nói ra, Đại Hữu tôn giá không kiềm chế được mà cho Tùng Vĩ
một đao, chẳng còn kịp đập tinh hoàn của tại hạ nữa... Lúc đó, Đại Hữu
tôn giá càng khó xử hơn với lão bá mẫu hơn.
Đôi chân mày Đại Hữu nheo lại:
‐ Ngươi nói vậy là ý gì?
Nụ cười giả lả hiện lên hai cánh môi Tùng Vĩ.
Đại Hữu gằn giọng hỏi:
‐ Tiểu tử! Ngươi cười cái gì?
Rít một hơi căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói:
‐ Nếu tôn giá muốn biết vì sao Tùng Vĩ cười thì cứ về nhà hỏi đại nương.
Đại nương sẽ nói cho tôn giá biết.
‐ Nương tử của ta có liên can gì chứ?
‐ Thì Đại Hữu tôn giá cứ về hỏi, tất người sẽ nói cho tôn giá biết, vì sao
tôn giá sẽ đau khổ hơn cả dụng cực hình đập tinh hoàn đối với Cang
Tùng Vĩ.
Mặt Đại Hữu sa sầm. Gã rít giọng nói:
‐ Ngươi ám chỉ... nương tử của ta...
Gã không nói hết câu mà sắc diện xanh rờn vì giận dữ. Tùng Vĩ mỉm
cười dè bỉu nói:
‐ Đại Hữu tôn giá dần dần hiểu ra rồi đó.
Đại Hữu nghiến răng:
14
‐ Ngươi... Tên tiểu tử bỉ ổi này dám khinh miệt cả Đại Hữu này, ngươi
muốn chết rồi.
Gã vừa nói vừa với tay rút ngay ngọc roi da quất thẳng vào người Tùng