‐ Không phải ai cho roi cho vọt cũng là người xấu. Trước đây, ta đánh
ngươi cũng chỉ vì muốn bảo vệ sinh mạng cho ngươi. Chứ ta đâu nỡ nặng
tay
với một tiểu bối không biết võ công như ngươi.
Tùng Vĩ mỉm cười, giả lả đáp lời lão:
‐ Bang chủ không nói, Tùng Vĩ cũng biết tấm lòng đôn hậu của tiền bối.
Nếu như tiền bối thẳng tay thì mạng của Tùng Vĩ e rằng cũng tiêu vong
rồi.
‐ Ngươi biết như thết thì tốt.
Ngầu Nại cẩn thận rắc thảo dược trị thương lên khắp người Tùng Vĩ.
Dược thảo trị thương của lão quả là công hiệu, những vết thương rát bỏng
vì bị
Đại Hữu tra tấn nhanh chóng mát dịu, khiến cho Tùng Vĩ bớt hẳn sự đau
đớn.
10
Ngầu Nại trút tịnh bình:
‐ Bổn bang chủ phải dùng tất cả thảo dược trị thương hộ thân rồi đấy.
Ngươi chắc đã hiểu tấm lòng của ta rồi chứ.
Tùng Vĩ nhìn lão, rặn một nụ cười rồi nói:
‐ Thấy bang chủ, vãn bối biết ngay là người đại lượng.
‐ Ngươi nhận được điều đó thì tốt... Giờ thì nói cho ta biết Ngọc Chỉ thần
châu ngươi giấu ở đâu?
Tùng Vĩ lấy hơi rồi lớn tiếng nói:
‐ Ngọc Chỉ thần châu, Tùng Vĩ giấu... Ngầu Nại vội bụm miệng Tùng
Vĩ.
Lão hối hả nói:
‐ Nói nhỏ thôi, chỉ mình ta nghe mà thôi.
‐ Thế mà vãn bối lại tưởng nói lớn bang chủ mới nghe được chứ. Phàm
những người cao niên như bang chủ thì hay lãng tai lắm nên phải nói lớn
mới được.
Ngầu Nại lắc đầu:
‐ Ta đau có lãng tai.