Ngầu Nại nhìn ra cửa thạch lao:
‐ Được rồi. Ngầu Nại sẽ đưa tiểu tử đi.
12
Tùng Vĩ mỉm cười, gượng đứng lên nhưng rồi hai chân khuỵu xuống. Y
lắc đầu:
‐ Vãn bối không đi nổi.
‐ Lão phu sẽ kè ngươi đi.
‐ Không cần trảo công cực nhọc như vậy đâu. Tùng Vĩ là thân phận hậu
sinh đâu dám làm phiền đến bậc trưởng bối như bang chủ.
‐ Thế thì tốt. Tiểu tử ráng lê bước mà đi.
‐ Tùng Vĩ sợ mình đi không nổi đâu... tại vì...
‐ Tại vì sao?
Chỉ vào bụng, Tùng Vĩ nói:
‐ Cái bụng của vãn bối.
‐ Cái bụng của ngươi sao? Tùng Vĩ nhăn nhó nói:
‐ Muốn chân vãn bối đi được.. thì phải có cái ăn và uống. Trong thạch
lao
này. Tùng Vĩ chỉ được an roi vọt và những cực hình tra khảo của Đại
Hữu thôi, giờ phải ăn mới được.
Ngầu Nại gật đầu:
‐ Được rồi. Tiểu tử cứ ở đây. Bổn bang chủ sẽ ra ngoài tìm cái ăn cho
ngươi. Nhưng ngươi đừng để lộ chuyện này với ai nhé.
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Vãn bối biết phận mình ma.
Ngầu Nại giả lả cười, vuốt râu nói:
‐ Ngươi ngoan lắm. Nếu như bổn bang chủ phát dương quang đại thì sẽ
tiến cử ngươi đầu nhập Cái Bang.
13
Lão nói xong, vỗ vai Tùng Vĩ rồi nhanh rời bước khỏi thạch lao. Tùng Vĩ
nhìn theo lão, nghĩ thầm: “Ta đâu có điên quá để đầu nhập Cái Bang khất
thực hầu hạ lão.”