tường đổ.
- Là ai, ra đây!
Hắn thấp giọng hô.
- Đừng…chớ làm hại chúng ta.
Trương Huyễn nghe thấy một giọng nói run rẩy, chỉ thấy sau tường đất
có hai người chậm rãi đứng lên, một lão già tóc trắng xóa và một đứa bé
trai chải tóc thành hai búi.
Trương Huyễn nhìn hai người không chớp mắt, trong lòng khiếp sợ dị
thường, một già một trẻ này không ngờ lại mặc trang phục cổ nhân.
- Ra đây, ta không làm hại các người đâu!
Hắn xác định xung quanh không có người thứ tư, liền đem súng cắm
vào lưng quần, lại rút dao găm trong giày ra.
Hai người dường như rất sợ hãi, thiếu niên ôm chặt lấy cánh tay lão
nhân, hai người nơm nớp lo sợ đi ra khỏi tường đất.
- Chúng ta không có…lương thực, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ
có…chừng này.
Lão nhân lấy một cái bao nhỏ và một xâu tiền đồng ném lên mặt đất, lại
ôm đứa nhỏ lùi về phía sau hai bước.
Trương Huyễn nhìn tiền đồng chỉ có thể xuất hiện trong phim điện ảnh
và phim truyền hình kia, tựa như có một trận gió mang theo cát thổi tới đập
vào mặt, ánh mắt cực kỳ đau đớn, trong lòng hắn lập tức lo lắng:
- Hiện tại là thời nào?