cây xa xa, nhưng lại có năng lực chuyển tới chỗ gần tảng đá trong phút
chốc.
Tuy rằng ánh mắt kiên nghị sắc bén, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia
hoang mang. Thỉnh thoảng hắn dừng bước lại nhìn xung quanh, dường như
muốn biết rốt cuộc mình đã đến nơi nào?
Hắn tên là Trương Huyễn, vốn là một lính đặc chủng, hai năm trước thi
đậu vào Học Viện Lục Quân học quân sự chiến lược. Năm ngày trước
Trương Huyễn và ba mươi học viên cùng nhau tham gia huấn luyện dã
ngoại sinh tồn, trong khi hắn đang tìm kiếm nguồn nước, vô ý đi vào một
tòa sơn động sâu không thấy đáy.
Khi hắn đi ra khỏi đầu bên kia sơn động, quay đầu lại thì phát hiện
không thấy cửa sơn động nữa, ngay cả cái túi đang đeo trên lưng của hắn
cũng cùng hắn biến mất trong núi lớn rậm rạp.
Trương Huyễn đã chạy liên tục trong Tần Lĩnh năm ngày rồi, không gặp
được người nào, hắn cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết vấn đề rốt
cuộc nằm ở chỗ nào?
Đi vòng qua một chỗ ngoặt, trước đó hơn trăm mét bỗng nhiên xuất hiện
một túp lều cỏ. Rốt cuộc cũng có tung tích con người, hắn lập tức hoan hô
một tiếng, bước dài đến chỗ lều cỏ.
Đây là một túp lều giản dị được làm từ bùn đất và cành cây, khe hở
nhiều như mạng nhện, tường đất đã sụp một nửa, ánh sáng ảm đạm xuyên
qua tường, trên mặt đất có một bộ bẫy thú đã hư hại, bên cạnh có một cọc
gỗ cắm một cây đao bổ củi rỉ sét loang lổ.
Chủ nhân của nó dường như là một thợ săn đã lâu không ở đây.
Trương Huyễn vừa muốn rút cây đao bổ củi, lại đột nhiên xoay người,
nhanh như chớp rút ra súng lục bên hông, ánh mắt sắc bén nhìn vào chỗ